Khi người mù viết

NGUYỄN XUÂN CHI 30/08/2019 14:35

Ông người Quảng Nam, vào Sài Gòn 1956 và có tên tuổi trong làng thơ văn, báo chí từ những năm 60 của thế kỷ trước. Những nhà văn, nhà thơ bạn cùng lứa tuổi với ông chẳng còn mấy người.

Sau 30.4.1975 ông viết cho báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ một thời gian, lâu nhất là báo Sài Gòn Giải Phóng. Với quê nhà, ông viết tương đối đều đặn cho Báo Quảng Nam và tạp chí Non Nước…

Từ ba năm nay, ông bị bệnh về mắt, lúc đầu mờ mờ, sau đó thì… mù hẳn. Ông phải bỏ tất cả các việc làm. Tuy vậy, với nghề (hay nghiệp) viết lách thì ông không thể bỏ được mặc dù một trang viết của ông phải kinh qua nhiều khổ sở, cay đắng.

Tôi thường đến thăm ông và thấy rất kỹ cách viết của ông, cách viết của một người mù.

Bàn viết ông dùng đã sáu mươi năm. Ông ngồi lại chiếc ghế cùng tuổi với bàn. Xấp giấy để trên mặt bàn. Cây bút phải là bút hai đầu, ông viết đầu đậm nhất.

Ông viết theo quán tính, chữ to, nguệch ngoạc, dòng chữ có lúc đâm lên trên, có khi lại chĩa xuống dưới. Nếu ngón tay út của bàn tay cầm bút quên rà rà mép trang giấy phía phải thì ông viết luôn dòng chữ ra bàn.

Ông không được phép viết sai vì ông có thấy đâu mà sửa? Thậm chí, khi viết những chữ có dấu chấm như chữ i, dấu mũ cho chữ ê v.v… ông cũng chịu.

Dù bài dài đến mấy ông cũng ngồi viết một hơi. Nếu phải đứng lên như tiếp khách chẳng hạn thì khi viết lại ông cũng chịu. Lại phải nhờ bà xã đọc vài dòng cuối của đoạn ông vừa viết để ông viết tiếp cho liền ý.

Viết xong bài, ông đưa cho người con gái hay cháu gái đánh máy. Đánh xong đọc cho ông nghe để sửa cho chính xác rồi mới gởi đi.

Các tờ báo quen nhận bài của ông nào có biết đấy là của một cộng tác viên mù viết?

Từ hai năm nay ông chạy chữa tại Viện mắt quốc tế ở Sài Gòn, có tiến bộ nhưng chậm. Nay ông có thể dò dẫm đi trên các lối quen trong nhà, không phải vịn vai bà xã mà đi. Ông thường nói với mọi người bà là đôi mắt, là đôi chân của ông.

Có ông bạn nói với ông: “Anh viết cực khổ như thế thì viết làm chi?”. Ông cự: “Sống bao năm với nghề mà đụng một cái đã bỏ nghề thì đâu phải con người đoan chính! Có những tờ báo tôi viết không phải vì nhuận bút”.

Ông hết lời khen cụ Nguyễn Đình Chiểu rằng tôi viết chữ quốc ngữ đã hết sức khó khăn, cụ Đồ cũng mù mà lại viết chữ Nho. Chữ Nho có nhiều nét, có chữ đến sáu, bảy nét. Thật vô cùng thán phục tác giả hai câu thơ hay gọi hai vế đối cũng được: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.

Ông năm nay ngoài chín mươi. Tôi không nỡ và cũng không dám nêu bút danh của ông ra đây. Xin nhường cho sự suy đoán của quý vị và các bạn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khi người mù viết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO