Câu chuyện văn nghệ

Tưởng quen mà lạ

HỨA XUYÊN HUỲNH |

Có những từ dùng trong ngữ cảnh nào đó tưởng đúng nghĩa, nhưng qua bóc tách của giới chuyên môn lại thấy sai. Ngược lại, nhiều chữ “chẳng ăn nhập” gì nhưng dùng riết một hồi lại thấy… có thể chấp nhận được.

Tang thương không chỉ bể dâu!

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Hôm rồi, trong chương trình game show trên một đài truyền hình địa phương, giải thích từ “tang thương”, đáp án không chấp nhận hiểu theo nghĩa “đau thương, thương tâm, thương cảm”, mà giải thích từ trên bị hiểu nhầm ý nghĩa. Đáp án đúng được hiểu tang thương là bể dâu do câu biển xanh biến thành nương dâu, chỉ sự thay đổi lớn trong cuộc sống.

Lượm lặt câu đối dân gian Quảng Nam

LIÊU HÂN |

Bắt gặp một cuốn sách hay trong đống sách cũ bày bán sale off sẽ đem lại cho ta sự thích thú hơn là tìm thấy nó trong thư viện lớn. Tìm được một mạt vàng trên đống sỏi đá, có lẽ ta còn sung sướng hơn là tìm thấy được một viên kim cương trong tiệm kim hoàn. Trong lĩnh vực văn chương cũng vậy.

Chuyện chuyển đảo từ ngữ

LIÊU HÂN |

Trong tiểu thuyết Kim Dung có một nhân vật là Tây Độc Âu Dương Phong. Ông này là một đại tông sư võ học, nhưng vì luyện phải bí kíp Cửu Âm Chân Kinh giả nên kinh mạch đảo lộn khiến ông phải đi lộn ngược đầu xuống đất, hai cẳng lên trời. Nhưng cũng vì thế mà võ công ông ta đạt đến mức tuyệt đỉnh, vì đối thủ không biết đằng nào mà lần cho ra huyệt đạo để tấn công. 

Ngạo cốt với ngạo tâm

LIÊU HÂN |

“Ngạo cốt không nên thiếu, mà ngạo tâm thì không nên có; không có ngạo cốt thì gần với hạng người thô lậu, mang ngạo tâm thì không thể làm bậc quân tử” (Ngạo cốt bất khả vô, ngạo tâm bất khả hữu. Vô ngạo cốt tắc cận ư bỉ phu, hữu ngạo tâm bất đắc vi quân tử). Đây là câu nói rất hay của Trương Trào mà tôi đọc được trong tác phẩm U Mộng Ảnh. Đều là ngạo cả mà một cái thì nên có, một cái lại nên không. Cũng là chuyện thú vị.

Nhầm lẫn khi dùng từ Hán - Việt

LÊ TRƯỜNG AN |

Tiếng Việt đã trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu đời, các từ mới không ngừng được bổ sung, được sử dụng, được điều chỉnh, phát triển, hoặc bị tiêu biến nếu như không còn phù hợp với thực tiễn. Mỗi một từ đều là kết quả của sự chắt lọc rất khắc khe, tinh tế, tỉ mỉ qua lịch sử lâu dài.

Minh oan "Quảng Nam hay cãi"

LIÊU HÂN |

Minh oan "Quảng Nam hay cãi"

LIÊU HÂN |

Không biết tự bao giờ, bốn chữ “Quảng Nam hay cãi” cứ gắn vào bản chất của người dân Quảng. Thật oan và vô lý. Ấy vậy mà người Quảng Nam lại không chịu “cãi” lại cái chuyện vô lý ấy, thì tôi thấy lại càng vô lý hơn!

Chuyện con rồng

LIÊU HÂN |

Nhạc remix, nhạc tân trang

HỨA XUYÊN HUỲNH |

Sai một từ, hư cả truyện

HỨA XUYÊN HUỲNH |

Sai một từ, hư cả truyện

HỨA XUYÊN HUỲNH |

Trong thơ nhạc, có những chuyện “tam sao thất bản” thú vị và phó bản đôi khi có sức sống hơn cả chính bản. Tuy nhiên, nếu không truy tìm cho tường tận, sẽ có những tình huống sai lệch rất đáng trách.

Nước mắt thầy và cái vòng lẩn quẩn

PHÙNG TẤN ĐÔNG |

Hình ảnh trên báo điện tử đưa tin một thầy giáo ở miền Đông Nam bộ đã phải khóc khi thua kiện vụ nhà trường cho thôi việc vì vi phạm quy chế ngành trong đó có việc “dạy thêm” trái quy định đã khiến nhiều người xót dạ, chạnh buồn.

Nước mắt thầy và cái vòng lẩn quẩn

PHÙNG TẤN ĐÔNG |

"Đã đến đây chơi một lần"

HỨA XUYÊN HUỲNH |

Đã đến đây chơi một lần"

HỨA XUYÊN HUỲNH |

Ngay đến nhân vật giả tưởng giác ngộ được tính Không như Tôn Ngộ Không mà cũng táy máy vung bút “đáo thử nhất du” để lưu dấu ấn cá nhân, thì người đời nay mấy ai thoát khỏi được nhu cầu thể hiện?

Lều chõng thế kỷ 21

HỨA XUYÊN HUỲNH |

Lều chõng thế kỷ 21

HỨA XUYÊN HUỲNH |

Hồi năm 1939, khi viết “Lều chõng”, nhà văn Ngô Tất Tố quả quyết hai chữ “lều”, “chõng” kia vốn dĩ đã mất tích cách đó ngót 30 năm, ngay từ đầu thế kỷ 20. Vậy mà sang đến thế kỷ 21, bóng dáng lều chõng vẫn tái hiện dưới nhiều hình thức...

Mơ bến Đào nguyên

LIÊU HÂN |

Chiêu Quân và Huyền Trân

LIÊU HÂN |