Con nghĩ gì khi vẽ?

LÊ QUÂN |

Hội thi Mỹ thuật thiếu nhi toàn tỉnh kết thúc đã… khá lâu. Nhưng gần một tháng qua, lời qua tiếng lại trong các cuộc café của những người thầy “vẽ”, của bậc cha mẹ có con thích vẽ, vẫn còn nhiều chuyện để nói. Nghĩ rộng ra, thì không chỉ có chuyện vẽ. Những mê say các môn nghệ thuật khác của lứa tuổi thiếu nhi, sợ rằng sẽ bị gói tròn vo, nếu cứ để các em tham gia ở những cuộc thi như vậy.

Chủ đề của hội thi Mỹ thuật năm nay khá… rộng, “quê hương – tổ quốc em yêu”. Nghĩa là em vẽ gì cũng được, từ căn nhà vuông sân đến những nơi em từng đi qua, những người em yêu quý. Nhưng nghệ thuật, ở xứ mình, đâu dễ dàng đến vậy. Em phải vẽ điều gì có thông điệp, thì mới mong được công nhận bằng các giải thưởng. Vì đây là cuộc thi. Những năm trước, các em thi bằng phương pháp “trực họa”, nhìn cảnh trước mắt để vẽ. Năm nay, các em nhìn “mảng tường” phía trước, để ngồi “nhớ” lại mà vẽ. Và cũng dĩ nhiên, mọi sự nhớ lại của các em, đã được tập luyện, thi thố trước đó ở các huyện, thành. Giờ, các em ngồi đó múa cọ, với sự “chép” lại ký ức đã thành hình và quen tay. Sẽ có người nói tôi chủ quan khi viết vậy, nhưng tôi tin trẻ con ở lứa tuổi cấp 1 và 2 như đối tượng dự thi ở cuộc thi này, nếu để các em tưởng tượng mà vẽ, sẽ là những hình ảnh dung dị hơn là nội dung, cách bố cục và phối màu “chuyên nghiệp” như đã thấy.

Cũng có người nhắc, sao giáo dục hay tất cả lĩnh vực, đều coi chuyện thành tích là điều không nên, mà mới ở độ tuổi thiếu nhi, đã hình thành nên câu chuyện thành tích ở các em. Thà rằng là một cuộc liên hoan, để các em gặp gỡ, có không gian để chơi, để mỗi hè đến hình thành nên một sân chơi cho mỹ thuật thiếu nhi. Chứ cái tên gọi cuộc thi, ngay từ đầu đã là một sự cạnh tranh giải thưởng. Các huyện thi nhau luyện “gà” để đem ra thi. Ngay ở tâm lý các “thí sinh” cũng trở nên so bì. Mà nghệ thuật, đâu nhất thiết phải là nhất, nhì, ba thì mới hay, mới đẹp… Nhất là trẻ em, con nghĩ gì khi vẽ, liệu đã được các bậc cha mẹ, thầy cô, quan tâm? Tuổi thơ cần những tự do sáng tạo, tuổi thơ như trang giấy trắng, chỉ có người lớn với những nghĩ suy của mình khiến trẻ thơ ngày càng trở nên... “chín ép”! 

LÊ QUÂN