Nhớ mãi mùa thu lịch sử

LÊ VĂN THƠM |

Đã 72 năm trôi qua, nhưng ký ức hào hùng trong mùa thu cách mạng năm 1945 vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những lão thành cách mạng, những dấu tích vẫn còn đây trên mỗi vùng đất anh hùng.

NGÀY ẤY, TÔI 19

Những ngày này, ông Lê Công Thạnh (91 tuổi, hiện ở tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bồi hồi nhớ lại bao kỷ niệm hào hùng trong mùa thu năm 1945 tại quê hương Quảng Nam kiên cường mà ông trực tiếp tham gia. Ông Thạnh quê ở làng Ái Mỹ, phủ Điện Bàn, nay là xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Ông bảo ngày đó tuổi vừa 19 nên rất hăng hái tham gia, khí thế cách mạng rất cao.

Ông Lê Công Thạnh.
Ông Lê Công Thạnh.

Theo lời ông Thạnh, tháng 3.1945, sau khi Nhật lật đổ Pháp, Đảng ta đề ra chủ trương “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, đẩy phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ. Lúc bấy giờ, người anh họ của ông là Lê Công Cân và nhiều cán bộ hoạt động bí mật tại địa phương ra sức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các tổ chức Việt Minh như Hội Nông dân cứu quốc, Hội Thanh niên cứu quốc, Hội Phụ nữ cứu quốc... Trong các cuộc họp, cán bộ hội nhấn mạnh: Một cuộc khởi nghĩa giành độc lập tự do, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân sắp nổ ra. Các đoàn thể phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, súng gươm, gậy gộc, biểu ngữ để tham gia nổi dậy cướp chính quyền khi có lệnh khởi nghĩa... Ngày ấy, cùng với lực lượng Tự vệ cứu quốc và bao thanh niên địa phương, ông Thạnh tham gia luyện tập quân sự, phá kho thóc, chặn xe chở lương thực của Nhật, Pháp để lấy thóc gạo chia cho dân nghèo.

Ngày 15.8.1945, Tỉnh ủy Quảng Nam đang họp bàn kế hoạch đẩy mạnh công tác chuẩn bị khởi nghĩa thì nhận được tin Nhật đầu hàng Đồng minh. Tỉnh ủy liền quyết định gấp rút huy động toàn dân kịp thời bạo động giành chính quyền. Theo kế hoạch, các phủ sẽ khởi nghĩa trước, sau đó tập trung lực lượng kéo về giành chính quyền ở tỉnh lỵ Hội An. Nhưng đến chiều 17.8.1945, lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình chuẩn bị khởi nghĩa ở thị xã Hội An, thấy bọn địch đang hoang mang, khiếp sợ trước uy thế cách mạng, trong khi công tác chuẩn bị của ta rất tốt. Đồng chí Võ Toàn (tức Võ Chí Công) - Bí thư Tỉnh ủy lúc bấy giờ nhận định, nếu không chớp thời cơ khởi nghĩa ngay, chính quyền phong kiến sẽ thỏa hiệp với các lực lượng phản động, gây cho ta nhiều khó khăn. Vậy là ngay trong đêm 17.8.1945, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã phát lệnh khởi nghĩa. Đến khoảng 3 giờ sáng 18.8.1945, lực lượng khởi nghĩa từ các hướng đổ về trung tâm thị xã Hội An, ào ạt chiếm các công sở, bến tàu, nhà bưu điện, bao vây đồn lính bảo an và bức hàng toàn bộ quân địch. Tỉnh trưởng Tôn Thất Gián và bọn quan lại phong kiến run rẩy đầu hàng.

Sáng 18.8.1945, ở phủ Điện Bàn, ta tổ chức thành 3 cánh quân tiến về phủ lỵ tại Vĩnh Điện. Một cánh từ Phong Thử (nay thuộc xã Điện Thọ) theo tỉnh lộ 100 kéo xuống. Một cánh từ phía bắc theo quốc lộ 1 kéo vào. Một cánh từ Gò Nổi kéo ra. Ông Thạnh tham gia trong cánh quân từ Phong Thử tiến xuống Vĩnh Điện. Mỗi cánh quân đều có lực lượng tự vệ làm nòng cốt cùng với hàng nghìn người dân, tổ chức thành những đoàn biểu tình, mang gươm giáo, gậy gộc và các loại súng thô sơ, rầm rập tiến về Vĩnh Điện. Các đoàn biểu tình càng đi càng có thêm nhiều người tham gia. Ai nấy hừng hực ý chí của những người dân mất nước quyết đứng lên phá tan gông xiềng nô lệ.

Ông Thạnh kể, lúc đó các đoàn biểu tình giương cao băng rôn, biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu “Đánh đổ phát xít Nhật!”, “Việt Nam độc lập muôn năm!” “Việt Minh muôn năm!”, “Hồ Chí Minh muôn năm!”... Lực lượng tự vệ và nhân dân xông vào chiếm huyện đường và các cơ quan, công sở của địch. Bọn quan lại phong kiến khiếp đảm, đầu hàng nhanh chóng. Cùng thời gian này, ở các xã trong phủ Điện Bàn, Mặt trận Việt Minh lãnh đạo nhân dân nổi dậy bắt bọn lý trưởng, cường hào ác bá, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng. Đến 9 giờ sáng 18.8.1945, cuộc khởi nghĩa trong toàn phủ Điện Bàn hoàn toàn thắng lợi. Tin khởi nghĩa thành công ở Hội An và Điện Bàn nhanh chóng lan truyền, thôi thúc các địa phương khác trong toàn tỉnh vùng lên lật đổ ách thống trị của ngoại bang và bọn phong kiến tay sai.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông Thạnh gia nhập lực lượng biệt động Khu 2 của tỉnh Quảng Nam, tham gia nhiều trận đánh ngăn chặn giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ông liên tục phục vụ trong quân đội suốt hai cuộc kháng chiến và về hưu năm 1989 với quân hàm Đại tá.

LÊ VĂN THƠM

RỰC LỬA XÓM RÈN HỒNG LƯ

Làng nghề rèn truyền thống Hồng Lư (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) hiện còn hơn 10 hộ làm nghề. Làng nghề này còn được biết đến là nơi bí mật rèn vũ khí cung cấp cho các đội tự vệ trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Ông Trần Đình Thông bên bằng Tổ quốc ghi công của ông nội Trần Ngọc.
Ông Trần Đình Thông bên bằng Tổ quốc ghi công của ông nội Trần Ngọc.

Xóm rèn Hồng Lư hôm nay, từ sáng sớm lửa đã hừng hực trong các lò, nung đỏ những thanh sắt cho người thợ làm nên những sản phẩm như: dao, rựa, kéo, lưỡi cuốc… Lò rèn của ông Trần Đình Thông hiện có khoảng 5 người thợ. Ông Thông là cháu nội của ông Trần Ngọc, một chủ lò rèn nổi tiếng khi xưa. Mặc dù không biết nhiều về việc làm của cha ông mình, nhưng ông Thông vẫn luôn trân quý công ơn và giữ nghề cho đến ngày nay. Ông Thông nói: “Lò rèn của ông nội tôi đời trước được nhiều người biết đến. Khi ấy chúng tôi còn nhỏ nhưng được nghe kể lại rằng, ông tôi là dân thường nhưng bí mật rèn vũ khí cho các đội tự vệ của cách mạng. Việc làm này rất nguy hiểm, nếu lộ ra có khi cả nhà bị giết, nhưng ông vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Tôi rất tâm huyết với nghề rèn nên quyết tâm giữ nghề, để sau này nghề không bị mai một”.

Làng Hồng Lư xưa thuộc vùng đất Hương Sơn Hạ, tổng Chiên Đàn Trung, phủ Tam Kỳ. Chuẩn bị cho cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra tại vùng đất Tam Kỳ, lúc bấy giờ, ở đây chỉ có 2 lò rèn của các ông Trần Ngọc và Trần Sô. Hưởng ứng vận động của cách mạng, ban ngày các lò vẫn sản xuất bình thường, nhưng đêm đến thì bí mật rèn các loại giáo mác, chông, cung tên… giấu trong bờ tre cho các đội tự vệ của cách mạng đến lấy, phục vụ kháng chiến. Dân làng vẫn còn truyền nhau hai câu thơ khi ấy: “Chiến khu vũ khí của ta/ Hồng Lư tên gọi thật là công nhân”… Cách mạng tháng Tám thành công, nghề rèn Hồng Lư được mở rộng, con cháu tiếp nối nhiều đời. Qua bao thăng trầm lịch sử, cũng có người bỏ nghề, nhưng ngọn lửa tự hào vẫn cháy mãi trong tim bao thế hệ. Ông Trần Nguyên Phúc (cháu nội ông Trần Sô) cho biết, dù không còn làm nghề rèn nhưng ông luôn tự hào với nghề truyền thống của cha ông. Ông Phúc nói: “Ông nội tôi ngày xưa vào năm 1945 hoạt động cách mạng, dân làng ở đây ai cũng biết đến. Hồi đó tôi còn nhỏ chỉ được nghe cha tôi kể lại. Rồi nghề rèn truyền qua đời cha tôi, đến đời tôi thì dừng. Tuy không còn theo nghề của gia đình, nhưng tôi luôn nói cho con cháu mình nghe về cái nghề truyền thống đã bao đời gắn với gia đình, dòng họ Trần chúng tôi khi xưa”.

Làng Hồng Lư ở thời điểm thịnh nhất có đến hơn 30 lò rèn. Nhưng đến nay chỉ còn khoảng 10 lò hoạt động. Nghề rèn hiện gặp nhiều khó khăn trước sức ép công nghiệp máy móc. Nhưng đâu đó, những người già vẫn giữ nghề truyền thống. Người trẻ vẫn yêu và sống với nghề. Họ miệt mài nung nấu, rèn giũa những thanh sắt, để lửa vẫn đỏ hồng, cháy rực khắp xóm Hồng Lư.

T.QUÂN - Q.SƠN