Hết lòng vì "mầm non" xã đảo

;
Thứ Năm, 23/10/2014, 08:52 [GMT+7]

Với tấm lòng tận tụy, những giáo viên ở xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP.Hội An) trở thành điểm tựa của niềm tin, hy vọng cho học sinh, phụ huynh nơi đây.

Để phần nào bù đắp sự thiệt thòi của học sinh xã đảo, cô Thành luôn dành sự yêu thương đặc biệt đối với các em trong từng tiết dạy. Ảnh: Đ.THẮNG
Để phần nào bù đắp sự thiệt thòi của học sinh xã đảo, cô Thành luôn dành sự yêu thương đặc biệt đối với các em trong từng tiết dạy. Ảnh: Đ.THẮNG

Chiếc tàu chở hàng hóa lẫn hành khách rời bến đò Hội An đưa chúng tôi đến với Cù Lao Chàm, đến với những giáo viên “cắm đảo” ngày đêm miệt mài chăm lo cho những mầm non, “chủ nhân” tương lai của đảo.

Theo sự hướng dẫn của cô giáo Lê Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hiệp, chúng tôi men theo con đường nhỏ đến với giáo viên, học sinh điểm trường thôn Bãi Hương. Theo như lời giới thiệu của cô Liên, hiện nay ngoài điểm trường chính đóng chân tại thôn Bài Làng, Trường Mầm non Tân Hiệp còn có điểm trường lẻ ở thôn Bãi Hương cách trung tâm xã hơn 4km. So với học sinh ở điểm chính, điều kiện học tập của học sinh ở điểm trường lẻ khó khăn hơn nhiều, cuộc sống cũng như hoạt động giảng dạy của giáo viên có phần vất vả, khó nhọc hơn.

Có đến thăm lớp học ở điểm trường thôn Bãi Hương, chúng tôi mới cảm nhận hết tấm lòng và tình thương của giáo viên dành cho các cháu vốn đã chịu nhiều thiệt thòi này. Tình thương yêu của cô giáo không chỉ thể hiện qua từng tiết dạy, từng bài học, mà còn thể hiện qua sự tận tình chăm chút đến những việc nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt và vui chơi cho trẻ.

Điểm trường thôn Bãi Hương nằm giữa xóm chài, xung quanh là những nếp nhà đơn sơ của người dân, thế nhưng nơi đây luôn rộn rã tiếng cười, tiếng hát, tiếng trẻ ngọng nghịu líu lo. Năm học 2014 - 2015, ở thôn Bãi Hương có một lớp mầm non gồm 8 cháu với nhiều độ tuổi khác nhau. Lớp học do cô giáo Ngô Thị Thành (46 tuổi, quê xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) phụ trách, công việc hàng ngày khá vất vả. Ở lớp học mầm non này, ngoài những bộ đồ chơi được Phòng GD-ĐT Hội An trang bị phục vụ dạy học theo từng chủ đề, chủ điểm, còn có những bộ đồ dùng dạy học do chính cô Thành tự làm từ những vật liệu có sẵn trên đảo. Giới thiệu với chúng tôi những bộ đồ dùng dạy học được làm từ các loại ốc biển dành cho trẻ, cô Thành giải thích: “Do lớp học có trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau nên đồ dùng dạy học tự làm cũng được giáo viên làm riêng cho mỗi độ tuổi. Từ vỏ các loài ốc mình có thể làm ra rất nhiều bộ đồ dùng phục vụ dạy học. Ví như, để giúp các cháu nhận biết màu sắc, mình sơn các loại màu lên vỏ ốc, hoặc đính các vỏ ốc thành hình các con vật, loài hoa nhằm giúp trẻ nhận biết về thế giới cuộc sống xung quanh. Hay như để giúp trẻ nhận biết chữ cái, con số thì mình ghi lên vỏ ốc rồi bày cho các cháu, như thế các cháu tiếp thu nhanh hơn, nhớ lâu hơn với hình thức vừa học vừa chơi”. Để thuận lợi cho hoạt động dạy học theo chương trình kế hoạch tuần, tháng đúng với từng chủ đề, chủ điểm và phù hợp điều kiện thực tế của lớp mình, cô Thành còn xây dựng từng góc học tập dành riêng cho từng nhóm tuổi, chính vì vậy mỗi giờ học của cô luôn lôi cuốn, hấp dẫn. “Với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm của mình, cô Thành luôn biết cách tổ chức lớp học hiệu quả. Mỗi tiết dạy của cô đảm bảo tính vừa sức, tính phát triển, tính hệ thống… cùng phương pháp sư phạm phù hợp cho từng độ tuổi trẻ mầm non mà không phải một giáo viên nào cũng có thể thực hiện được” - cô Lê Thị Bích Liên chia sẻ.

Cô Thành cũng là một điển hình tiêu biểu của giáo viên “cắm đảo”. Quê nhà ở mảnh đất Cẩm Thanh nhưng cô Thành đã trải qua 22 năm giảng dạy ở trường Mầm non Tân Hiệp. Hơn 20 năm đằng đẵng, biết bao con trẻ của ngư dân trên đảo đã được đôi bàn tay người giáo viên ấy ẵm bồng, ru ngủ. Có đến thăm lớp học ở điểm trường thôn Bãi Hương, chúng tôi mới cảm nhận hết tấm lòng và tình thương của giáo viên dành cho các cháu vốn đã chịu nhiều thiệt thòi nơi này. Tình thương yêu của cô giáo không chỉ thể hiện qua từng tiết dạy, từng bài học, mà còn thể hiện qua sự nhiệt tình chăm chút đến những việc nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt và vui chơi cho trẻ. Cô Thành tâm sự: “Các bé ở đây thiệt thòi hơn nhiều so với các bé ở đất liền. Bởi vậy, chúng tôi luôn cố gắng chăm lo để bù đắp phần nào những thiệt thòi khi các cháu sinh ra giữa biển đảo còn trăm bề thiếu thốn”… Nụ cười luôn thường trực trên môi, dịu dàng, ngọt ngào khi dỗ trẻ. Để yên tâm bám lớp, cô Thành may mắn có một hậu phương vững chắc. “Ra đảo dạy học rồi lấy chồng người bản xứ. Hai mươi năm tôi dạy học ở đảo là chừng đó năm chồng tôi cũng lưới, câu mưu sinh giữa dông gió biển khơi. Thấy tôi vất vả, chăm bẵm từng đứa trẻ, anh chưa một lời kêu ca hay bảo vợ chuyển nghề mà lúc nào cũng động viên tôi hoàn thành nhiệm vụ” - cô Thành chia sẻ.

Dẫu cuộc sống gia đình khó khăn như bao nếp nhà khác trên đảo, nhưng ngày ngày cô Thành vẫn lạc quan quên đi những vất vả đời thường để dành trọn tấm lòng yêu thương cho những mầm non của đảo. Và người dân nghèo khó nơi đảo xa luôn xem sự hiện diện của cô, của ngôi trường là biểu tượng của niềm tin, hy vọng và ước mơ về một tương lai tốt đẹp cho con em vùng hải đảo.

ĐẠI THẮNG -  ANH ĐÔNG

.
.
.
.
.