Để nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ

;
Thứ Năm, 28/06/2007, 23:30 [GMT+7]

Quy hoạch cán bộ (QHCB) là sự chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ làm cơ sở để bố trí, sắp xếp cán bộ theo kế hoạch, dự kiến ban đầu và liên quan chặt chẽ đến các khâu của công tác cán bộ (CTCB) như đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ... Bám sát các quan điểm của Đảng, trong những năm qua, các cấp ủy đảng đã chủ động đẩy mạnh công tác QHCB. Nhờ vậy chất lượng các khâu của CTCB từng bước đi vào nền nếp, ổn định; góp phần đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, do đó chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên.

Tuy nhiên, thực tế nhiều nơi vẫn chưa thật sự chú trọng công tác QHCB, hoặc có xây dựng quy hoạch nhưng mang tính hình thức, ít tác dụng. Do đó, tình trạng “thắp đuốc” đi tìm cán bộ ở mỗi lần đại hội hoặc bầu cử vào các chức danh cán bộ đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội vẫn chậm được khắc phục. Không ít nơi quy hoạch chưa gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Không ít cấp ủy chưa thực hiện tốt việc định kỳ xem xét lại quy hoạch, hoặc điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết. Cá biệt có những nơi quy hoạch “treo”, làm theo cách cân đối, điều hòa cán bộ từ các đơn vị hợp nhất, thậm chí quy hoạch theo kiểu thân quen, dòng họ, khép kín trong từng cơ quan, đơn vị... Rõ ràng những hạn chế yếu kém này dù trực tiếp hay gián tiếp đều ảnh hưởng đến QHCB, chất lượng đội ngũ cán bộ.

Để nâng cao chất lượng công tác QHCB, theo chúng tôi cần thực hiện tốt mấy vấn đề sau:

- Căn cứ vào tiêu chuẩn để xây dựng QHCB. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung mà Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Nghị quyết Đại hội X đã xác định, cần cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức danh làm cơ sở hướng đích cho công tác QHCB. QHCB vừa phải căn cứ vào tiêu chuẩn, vừa phải căn cứ vào hướng phát triển của từng cán bộ. Thoát ly những vấn đề cơ bản này công tác QHCB dễ bị đảo lộn, chệch hướng, dễ gây ra những tâm tư, ganh tỵ trong CTCB.

- Khảo sát đánh giá lại đội ngũ cán bộ hiện có. Do “bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”, nên khi đánh giá phải kết hợp chặt chẽ các kênh đánh giá. Đó là cấp ủy trực tiếp quản lý đánh giá, thủ trưởng cơ quan, cơ quan tổ chức cán bộ, quần chúng... và bản thân cán bộ tự đánh giá. Khi đánh giá cán bộ cần xem xét tất cả các khía cạnh, môi trường, điều kiện công tác và lấy hiệu quả công tác thực tế làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ. Bác Hồ chỉ rõ “không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ”(1). Mặt khác, để đánh giá chính xác cán bộ đòi hỏi chủ thể đánh giá phải dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện. Tích cực đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa cá nhân. Nhiễm phải chủ nghĩa cá nhân thì đánh giá cán bộ sẽ không chính xác, thậm chí “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, gây nên hậu quả khôn lường trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

- Đảm bảo tính cơ cấu trong QHCB. Cơ cấu phản ánh sự phát triển tuần tự, nhịp nhàng, được cố kết chặt chẽ về mặt tổ chức của sự vật, hiện tượng. Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội X khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, có chất lượng tốt, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế tiếp vững vàng”(2). Đối với các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số thì việc xử lý hài hòa cơ cấu dân tộc là vô cùng cần thiết, tuyệt đối hóa một yếu tố nào đó đều không đúng. QHCB cần theo hướng mở và động, không nên bó hẹp trong địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Định kỳ kiểm tra rút kinh nghiệm, bổ sung quy hoạch tạo nguồn. Biện chứng của công tác QHCB luôn vận động phát triển. Bên cạnh phần đông cán bộ được quy hoạch phấn đấu rèn luyện tốt, đúng với dự định của cấp ủy, tổ chức thì một bộ phận thoái hóa, tụt hậu là không tránh khỏi. Do đó cần coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng, “phải giúp đỡ họ, khuyên gắng họ, vun trồng lòng tự tin, tự trọng của họ”(3), chứ không phải là “vỗ về, nuông chiều thả mặc” để cán bộ mất phương hướng phấn đấu. Nên chăng định kỳ cần có cơ chế đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý thức phấn đấu rèn luyện của cán bộ nguồn. Qua đó kịp thời đưa ra khỏi diện quy hoạch những cán bộ suy thoái về phẩm chất đạo đức, năng lực hạn chế, phát hiện bổ sung những cán bộ có đức, tài vào nguồn quy hoạch. Có như vậy công tác QHCB mới thực hiện được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

- Coi trọng việc theo dõi, giám sát của quần chúng làm căn cứ để QHCB. Quần chúng nhân dân là cơ sở chính trị xã hội của Đảng, do đó tạo điều kiện cho quần chúng giám sát cán bộ, đảng viên là thực sự cần thiết. Bởi, “họ chẳng những trông thấy những người tốt, việc tốt, mà họ cũng trông thấy những người xấu, việc xấu trong Đảng”(4). Sức mạnh của dư luận, công luận và thông qua phong trào cách mạng của quần chúng là một kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy có thêm cơ sở để đưa ra quyết định chính xác. Do đó bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào khi QHCB “cần phải xét rõ người đó có gần gụi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không”(5).

______________
Tài liệu tham khảo:
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H, 1995, tập 5, tr. 278.
(2) Nghị quyết Đại hội X, tr. 136.
(3), (4), (5) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H, 1995, tập 5, tr. 282; tr. 262; tr. 274.

TS. NGUYỄN THẾ TƯ

.
.
.
.
.