Cái đẹp & sự cứu rỗi

ĐĂNG QUANG |

Hôm qua có tin gì nóng? Biển Đông vẫn cuộn sóng, bom nổ, cán bộ bị kêu án, cấp cao cũng bị khai trừ khỏi đảng...

Sáng nay có tin gì mới? Lại cướp, giết, hiếp, tình, tiền, tù tội...

Nếu cái “thực đơn” tin tức chỉ chừng ấy thôi, có lẽ trước sau gì người ta cũng thấy đen ngòm một xã hội. Đất nước những ngày ta đang sống có biết bao câu hỏi và thấp thỏm lo âu...

Vậy nên chuyện đi tìm cái đẹp và sự cứu rỗi như là một cách thanh lọc bớt cảm xúc, tìm cảm hứng sống. Như người đã ngụp lặn trong vô số nỗi đau, sự trầm cảm, bí bách với muôn trùng câu chuyện  về “Những kẻ bần hàn”, “Tội ác và hình phạt”, “Những kẻ tủi nhục”, “Lũ người quỷ ám”... nhưng rồi văn hào Nga Dostoevsky, cũng từng thốt lên lời cầu nguyện cho thế giới tốt đẹp hơn. Rằng, cái đẹp cứu rỗi thế giới (hay cái đẹp giải thoát thế giới). Phải rồi, còn cái gì đẹp, còn “người tốt - việc tốt” mới có thể còn chút tin yêu để sống.

Và tôi tin cái cảm xúc của vận động viên Hoàng Xuân Vinh khi muốn chia sẻ ngay chiến thắng với anh Lê Văn Công, một vận động viên khuyết tật đã giành huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục thế giới trong kỳ Paralympics ở Rio de Janeiro - Brazil, năm nay. Ngay cả Xuân Vinh, cũng là “người hùng” khi anh là vận động viên duy nhất của Đông Nam Á giành 2 tấm huy chương (1 vàng, 1 bạc) tại Olympic 2016. Không chỉ có tài năng, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh còn thể hiện một nhân cách đẹp khi góp tiền thưởng của mình để xây dựng quỹ cho chương trình từ thiện “Vinh quang và sự biết ơn”.

Sức mạnh đâu để các vận động viên thể thao vượt lên những thử thách khắc nghiệt cho Tổ quốc được vinh danh trên đấu trường quốc tế? Đặc biệt, như với Lê Văn Công  (32 tuổi), sinh ra tại Hà Tĩnh, bị chứng teo chân từ nhỏ do mẹ bị sốt xuất huyết trong thời gian mang thai. Vậy mà từ đôi chân teo tóp ấy, Công đã đứng lên, trở thành vận động viên cử tạ, đi đến những đấu trường lớn của khu vực và quốc tế để từng 3 lần phá kỷ lục thế giới, từng đoạt huy chương vàng tại ASEAN Para Games 2014 (nâng tạ 180 kg và 181,5kg), giải vô địch châu Á 2015 (182kg).

Nói về lòng yêu nước, về những giá trị cao đẹp làm nên sức mạnh của những con người “anh hùng”, là điều không sai. Nhưng tôi nghĩ, động lực làm nên kỳ tích “anh hùng” còn phải có một niềm tin vào cái đẹp và sự cứu rỗi nào đấy nữa. Rõ nhất như hình ảnh của Phan Văn Bắc (30 tuổi ở tỉnh Lâm Đồng). Đó là người lái xe dũng cảm cứu mạng hàng chục người trên chiếc xe khách 42 chỗ mất thắng khi đang đổ đèo Bảo Lộc. Hành động “anh hùng” của Phan Văn Bắc ngay lập tức đã được đông đảo người dân hâm mộ, Nhà nước tặng bằng khen, nhiều tổ chức tặng thưởng. Anh cũng đã nhận giải Vô lăng vàng 2016. Tuy nhiên, khi nhớ lại sự việc cứu nạn, Bắc vẫn chưa hết run và không nghĩ đó là chuyện anh hùng. Ngay ở phút giây sinh tử anh cũng không hề nghĩ phải đưa xe mình làm đà cản cho chiếc xe bị nạn, để có tiền thưởng, giải thưởng. Anh chỉ muốn ngăn một tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra trong tích tắc. Anh cảm thấy bất ngờ khi hành động “bình thường” lại được mọi người khen ngợi như vậy. Nhưng dù Phan Văn Bắc không muốn thì báo chí, người dân vẫn tôn vinh anh như “anh hùng” cũng bởi sự cứu rỗi mà anh mang lại. Không chỉ là cứu rỗi mấy chục mạng người trong một chiếc xe, Phan Văn Bắc còn tạo ra cảm hứng cứu rỗi cho hàng triệu người trong xã hội. Bởi, điều đó chứng minh còn có người tử tế, việc tử tế trong cộng đồng đang lao vun vút với cuộc kiếm tiền và nhiều khi tranh đoạt cả mạng sống người khác.

Xuân Vinh, Văn Công, Văn Bắc... gợi lên cảm hứng cho cuộc sống, cho niềm tin về tương lai.

ĐĂNG QUANG