Cái sự... sướng!

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG |

Hồi nhỏ, trong chiến tranh đêm nào cũng rúc hầm tránh đại bác, mẹ tôi nói: Giờ mà lên ngủ trên chõng tre, hóng gió là sướng nhất. Nằm dưới hầm hăng mùi rễ tre và mùi đất, vừa đọc chuyện cổ tích trong bộ “sách hồng”, vừa lấy ngón trỏ ngoáy vào hai lỗ mũi đóng đầy muội đèn dầu lửa, tôi liền nói leo: Giờ mà con có cái bóng đèn măng- sông để đọc cho đỡ mỏi mắt là sướng nhất!

Lớn lên chút, ngày tết, thằng em tôi thấy con nhà ai cũng mặc áo mới, nói: Em mà có đôi dép thôi cũng sướng rồi! Đứa em gái nhỏ cãi: Em thích có ai lì xì cho mình mấy đồng đi đánh bầu cua thì sướng nhứt hạng...

Những bữa cơm độn đầy khoai. Có chút gạo mẹ phải nhét vào góc nồi để bới riêng cho cha đang bệnh. Tôi nghĩ trong bụng: Mình mà được… đau như cha để được ăn miếng cơm không chắc sướng lắm! Nghĩ, nhưng không dám nói ra vì mình là con lớn nhất nhà, có thèm ăn đến đâu cũng phải biết nhịn.

Thèm nhiều món ăn, nhưng nhất vẫn là thèm đường. Hôm chích thuốc ngừa đậu mùa ở trường làng về, thèm đường quá, dối mẹ: cô y tá bảo để khỏi sưng đau phải ăn cơm với đường đen một tuần lễ. Mẹ tin, mua bát đường đen về chặt ra tám miếng bỏ sẵn trong hũ gạo. Mỗi bữa được phát riêng một cục. Sướng ơi là sướng...

Lớn hơn... ra phố. Thấy người ta đi xe máy, cứ ước: Có chiếc honda dame C50 đi học chắc sướng lắm. Đến khi có honda, thấy thằng bạn có chiếc vespa super, nghĩ chắc nó sướng hơn mình.

Giờ... nghĩa là hơn 50 chục năm sau, ngồi viết những dòng này và nghĩ đến nhiều người. Có anh tỏ ra sướng hết ga khi lái chiếc Mercedes bóng lộn chiều chiều ghé nhà hàng đậu trước mắt người khác, vẻ mặt câng câng tự đắc. Sướng quá mà! Có chị ngồi cà phê máy lạnh cầm chiếc Smartphone S10 lướt đọc tin tức hoặc chat với bạn bè bên kia nửa vòng trái đất, cười sáng cả mắt cả miệng, cũng sướng!  Có anh chỉ cảm thấy sướng khi cứ lặng lẽ chạy chiếc honda 67 như con ngựa sắt đến dựng ở sân cơ quan. Có anh sướng cách khác: Bao nhiêu chiếc đồng hồ từ đời xửa đời xưa đều mang về đặt trang trọng trong tủ kính ngôi nhà ngói cũ của ông bà để lại. Mỗi sáng dậy lau chùi, săm se từng chiếc như chăm con mọn. Có anh sưu tầm đủ thứ bàn ủi con gà, mâm đồng, bình lọ gốm Tàu, Ta đủ loại. Lại có ông sòn sòn sáng nào cũng bắc chân chữ ngũ ngồi quán cà phê cửa kính máy lạnh, tay vân vê bộ râu mép vừa chớm bạc, nhìn mấy em váy ngắn chân dài qua lại, cũng tỏ ta đây... sướng không ai bằng!

Tôi giờ sướng kiểu khác: Ngồi gõ máy tính mỏi tay, đọc sách đờ mắt lại đứng dậy vươn vai, xách cái cuốc ra vườn... Cây xanh và quả xanh từ muôn thuở vẫn ẩn chứa bao niềm hy vọng sinh tồn. Những hạt mầm vừa nhú lên mặt đất thiêng liêng. Hơi nồng của rạ mục trong đống phân đang ủ bảng lảng trong trời chiều... Lại nhặt chiếc kéo ra cắt lại bờ giậu trúc vừa có mấy nhánh vươn lên khỏi “hàng ngũ”. Nghe mấy chú chim sẻ hót vui trên mái ngói… Lại ước gì mình nhỏ lại để ù chạy ra sông, ùm một phát cho sướng đời... con anh nông dân!

Ôi, cái sướng cũng tùy người, tùy thời.

Ai sướng kiểu gì, hãy cứ “tự sướng” theo ý mình. Đời vậy là đa dạng, đa phương lắm. Đừng học thói “thấy trăng quên đèn” hư đốn của những kẻ lông bông.

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG