Chình hoa về biển

ĐIỆN NAM |

Thầy Ngô Sửu là người nổi tiếng ở Hội An với cách dạy văn “hút hồn học trò” từ những năm 1980. Thầy thường được mời đi dạy các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Ở thầy, học trò tìm thấy niềm đam mê văn chương cháy bỏng, pha chút gì đó nỗi thao thức nhân tình.

Giảng Kiều, thầy nói chỉ có một anh hùng Từ Hải là người yêu Thúy Kiều nhất, hồ đồ vì Kiều và chết vì Kiều, thế mới biết là yêu và biết yêu số một. Do vậy, theo thầy, Tản Đà tiên sinh khắt khe với Kiều nhưng cũng có lý khi phê phán nàng đã dự tiệc và đánh đàn cho Hồ Tôn Hiến - kẻ vừa giết chồng nàng, “Tổng đốc ví thương người bạc phận/ Tiền Đường chưa chắc mả hồng nhan”. Có buổi đang giảng những hình ảnh con đường trong thơ mới, thầy Sửu bỗng chuyển qua suy tư về tình yêu, rằng  chỉ có “con đường xưa em đi” là đẹp nhất trong đời của mỗi người. Và, con đường gian truân nhất cho cuộc đau sinh nở của đời người, tựa như hành trình của cá chình hoa về biển.

Cách dạy văn của thầy Sửu để lại nhiều ấn tượng cảm xúc trong lớp học trò chúng tôi ngày ấy. Có những điều thầy trao gửi phải trải qua một quãng đường, thấm chút ít gió sương, chúng tôi mới hiểu. Như chuyện của cá chình hoa. Là loài cá di cư, chình hoa sống ở sông suối, nhưng tới tuổi thành thục, trưởng thành thì ra biển để sinh nở. Trứng cá thụ tinh, phôi phát triển nở thành ấu trùng như lá liễu sống phù du trong nước biển, theo các dòng hải lưu trôi dạt vào bờ rồi dần dần phát triển thành cá chình con. Cá chình con theo dòng nước ngọt di cư lên thượng nguồn sông suối để sinh sống cho đến lúc trưởng thành và lại trở về biển. Dù ngày nay người ta có thể nuôi cá chình hoa, song chưa thể cho cá sinh sản nhân tạo được. Nó vẫn trải cuộc hành trình xuống biển lên nguồn với nỗi đau sinh nở. Nó là hiện thân của nỗi thôi thúc từ thiên tính, tập quán tự nhiên, hẳn là khác với con người. Nhưng đời người, phải chăng “Đời vốn đẹp vì nỗi đau sinh nở” như nhà thơ Lưu Trùng Dương đã từng “Nói với người yêu”?

Đã mấy mùa 20.11 trôi qua, thầy Ngô Sửu đã làm cuộc hành trình vào vô tận, trở về miền u tịch sương khói biển khơi. Nhiều thầy cô thời ấy cũng đã về hưu, có người ra đi vào cõi vĩnh hằng như Nhà giáo ưu tú Võ Đông Sanh, thầy Phạm Khánh… Nhưng câu chuyện mà những người thầy thời ấy để lại là nỗi đau đáu nhân tình, là khao khát văn chương, thao thức về văn hóa và sự ưu tư với việc bồi dưỡng tâm hồn học trò. Thốt nhiên, tôi lại vương vấn với câu chuyện “đổi mới giáo dục” đã được xướng lên. Thầy Sửu, trong lúc người ta dạy thứ văn chương lổn ngổn vần vè cổ động chính trị, vẫn giữ riêng cho mình niềm yêu Truyện Kiều, thơ mới, những áng văn hay về nhân cách làm người… Thầy Khánh, thì tự đánh dấu những câu ca dao thấm đẫm tình yêu quê hương xứ sở, tình cảm lứa đôi, niềm thương cha nhớ mẹ cho học trò. Người thầy - nếu không hư thuyết; trò - nếu không hư học, thì giáo dục vẫn có cách làm cuộc hành trình như cá chình hoa về biển.

ĐIỆN NAM