Chọn chỗ

ĐĂNG QUANG |

Chuyện đời nhiều khi cần nghệ thuật sắp đặt. Ngoại trừ trường hợp nghịch dị phá cách, còn thông thường muốn đạt sự hài hòa thì phải tìm ra cách đặt sự vật/sự việc đúng chỗ hợp lý, chính danh và chính đáng.

Tại sao cái trạm thu phí BOT ở Cai Lậy liên tục nóng trên báo chí, truyền thông để đến nỗi Thủ tướng Chính phủ phải yêu cầu tập trung giải quyết? Sự phản đối của giới tài xế chủ yếu vào việc đặt nhầm chỗ của trạm này, sao không đặt trên đường tránh mà đặt trên quốc lộ. “Cuộc chiến tiền lẻ” chỉ là phần ngọn, là cách họ phản ứng, cho nên dù có đủ tiền thối trả (như tờ 100 đồng) vẫn khó mà xử lý triệt để mọi chuyện bức xúc. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, các dự án BOT giao thông chỉ  thành công khi có sự chấp thuận của người trả phí và tạo thêm nhiều lựa chọn, sự tiện lợi cho cánh tài xế. Nếu không làm được điều đó, họ sẽ không đi qua con đường có trạm BOT. Còn khi nhà đầu tư tìm “độc đạo” để đặt trạm thu phí thì sẽ vấp phải sự phản đối (cũng đã có quy định hạn chế việc này nhưng thực tế cả nước còn 8 trạm BOT đặt ở chỗ bất hợp lý như vậy - theo Vietnamnet).

Việc chọn chỗ gây nên bức xúc có phải chỉ mỗi BOT giao thông? Một số lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cũng có kiểu như vậy khi giữ thế “độc đạo”, “độc quyền” như vậy. Chẳng hạn việc tăng giá điện “thình lình”, tăng hơn 6% mà chỉ thông báo trước 10 tiếng đồng hồ khiến nhiều người bất ngờ rồi thắc mắc. Lại nữa, không hiểu vì sao giá bán điện chỉ do bên bán đưa ra còn bên mua chưa được tham gia; phương án giá điện thì thuộc tài liệu mật?

Chuyện thu phí và xác định giá cả trong nhiều lĩnh vực đầu tư kinh doanh thế nào cho đúng, nơi nào đúng, thời điểm nào đúng là cả vấn đề phức tạp. Thêm nữa, chất lượng đầu tư theo hình thức công tư ra sao, thu có tương xứng với đầu tư  không là không dễ tính vì thiếu minh bạch; cho nên người sử dụng sản phẩm, dịch vụ ít được có cơ hội, điều kiện lựa chọn. Như câu chuyện về chống nạn bạo hành trẻ em ở một số nhà trẻ mầm non tư thục cũng đang bí như vậy. Không có nhiều lựa chọn và các bà mẹ trẻ làm công nhân cũng không biết chọn chỗ nào cho hợp lý. Nhà trẻ công lập được quản lý tốt hơn nhưng quá ít, hoặc quá xa chỗ làm, lại không giữ trẻ ngoài giờ khi các bà mẹ phải đi làm tăng ca. Vì thế, dù biết phải nhồi nhét con mình vào chỗ chật chội, thiếu an toàn như nhà trẻ tư  mà họ cũng đành gạt nước mắt để gửi.

Từ những việc “nhỏ” như thế đến chuyện lớn thì sao? Chuyện lớn ở đây liên quan đến chủ trương đổi mới, sắp xếp theo hướng giảm dần các đơn vị sự nghiệp công lập. Tinh thần quán triệt là chọn cái gì nhà nước làm và cái gì nhà nước không làm, cái gì mà thị trường làm được thì xã hội hóa. Cả nước hiện có khoảng 58 ngàn đơn vị sự nghiệp công lập (không tính đơn vị thuộc lực lượng vũ trang). Đông đảo vậy nhưng manh mún, nhỏ lẻ,  quá nhiều đầu mối, chồng chéo, chưa tách bạch chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ. Đó chỉ là một số hạn chế được nhận diện, và việc sắp xếp, cắt giảm bớt là chọn đúng chỗ dư luận bức xúc rồi. Tuy nhiên,  muốn xã hội hóa các đơn vị công lập mà không thương mại hóa thì phải làm thế nào? Làm sao để khi sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập vẫn bảo đảm cho việc cung ứng các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu, vẫn hướng đến mục tiêu an sinh xã hội? Như vậy, hẳn sẽ có nhiều chuyện gai góc phải xử lý và phải chọn đúng từng nút thắt để gỡ, chọn chỗ dễ làm trước, khó làm sau...

Người ta sống hết một đời phải chọn chỗ biết bao lần. Đứng, ngồi, đi, nằm... rồi nhiều chuyện nữa vẫn phải lựa chọn. Chọn chỗ đáng sống khó thay!

ĐĂNG QUANG