Chuyện chẳng đặng đừng

BẢO TRÂN |

ĐI du lịch, ai cũng lo việc giải quyết chuyện chẳng đặng đừng là tìm chỗ vệ sinh công cộng. Lạ, ngay ở thủ đô ngàn năm văn vật, người ta khuếch trương du lịch phố cổ Hà Nội nhưng sự quan tâm đến vấn đề…khó nói của du khách e còn quá ít.

Rất ít chỗ đáp ứng nhanh chóng, thoải mái, tiện lợi và đảm bảo vệ sinh cho người đi đường sau hàng giờ đi bộ. Vòng một hồi qua hồ Hoàn Kiếm, một danh thắng nổi tiếng nhưng đâu cũng chỉ có khoảng 2 nhà vệ sinh trong vòng… 4 cây số.

Nơi văn minh còn như vậy huống hồ ở tỉnh lẻ. Một khảo sát mới đây của ngành du lịch cho biết tại các điểm du lịch ở 33 tỉnh thành trên cả nước, nhà vệ sinh công cộng vừa thiếu, nếu có thì tềnh toàng và bẩn. Theo kế hoạch của Bộ VH-TT&DL, đến năm 2014 thì 100% điểm du lịch ở mỗi địa phương phải đầu tư nhà vệ sinh (WC) đạt chuẩn. Cái chuẩn ấy là WC phải hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, ở vị trí thuận lợi, trang thiết bị tiện nghi đầy đủ, thông thoáng, sạch sẽ, có biển báo (bằng tiếng Việt và tiếng Anh), và hoạt động 24/24h… Xem ra, kế hoạch này khó mà thực thi rốt ráo nếu nhìn vào kết quả thực tế.

Chuyện khó nói nhưng chẳng đặng đừng. Nhu cầu “giải quyết đầu ra” là vấn đề rất con người. Nhiều vị lãnh đạo ở các nước có nền du lịch mạnh còn thấy đó là vấn đề “văn hóa nhà vệ sinh quốc gia” như ông Najib Razak của Malaysia. Người viết bài này từng có chuyến tham quan từ Malaysia qua đảo quốc sư tử Singapore, đâu cũng thấy nhà vệ sinh công cộng tại nơi có điểm du lịch chủ yếu. Nói thật, vào những chỗ đó còn mát mẻ và sạch sẽ hơn phòng nghỉ khách sạn 5 sao, có nhạc nhẹ, có tivi, không khí thoáng đãng, thơm tho… Trông người mà ngẫm đến ta, hình như người Việt chỉ lo cái “đầu vào” nhiều hơn, nên cố gắng dựng lễ hội, khai thác di sản, tổ chức quầy hàng ăn uống, ẩm thực đủ kiểu nhưng lơ là chuyện vệ sinh.

Còn nhớ trong những hội thảo liên quan về bảo tồn di tích ở Hội An trước đây, nhiều nhà nghiên cứu đã nêu ra tình trạng bức bách vì trong nhà cổ khó đầu tư vệ sinh. Đường phố Hội An cũng nhỏ hẹp khó dựng nhà vệ sinh công cộng. Dù chính quyền thành phố và người dân cũng đã cố gắng đầu tư để cải thiện tình hình nhưng mỗi khi tổ chức lễ hội với lưu lượng người quá đông thì nỗi lo giải quyết “đầu ra” cho du khách lại nóng bỏng. Cái khó của phố cổ còn có thể biện minh nhưng ngay ở những bãi biển thoáng rộng, nhà vệ sinh công cộng cũng còn rất ít. Nhiều nơi hàng quán dựng lên mấy tấm bạt làm chỗ giải quyết cấp thời cho những ai bí bách.

Quảng Nam đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Festival Di sản, diễn ra vào cuối tháng 6 năm nay. Vì vậy, thiết nghĩ cần thiết phải khảo sát lại việc đầu tư nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch. Muốn lễ hội ấn tượng, đậm chất văn hóa, thì không thể không tính việc giải quyết chuyện chẳng đặng đừng kia vậy.

BẢO TRÂN