Chuyện con nô sợ

BẢO TRÂN |

Mấy hôm rồi con nô có vẻ buồn buồn như lo lắng điều gì. Nó vào ra có vẻ uể oải, mắt hay cụp xuống không dám nhìn người lạ. Thi thoảng lại chạy trốn vào buồng nằm hoặc vùi mình trong đống rơm trước sân nhà. Nào phải vợ chồng em tôi không ngó ngàng chi đến nó. Chủ vừa gặt xong, lúa gạo trúng đậm, nó cũng được cho bát cơm trắng đầu mùa đàng hoàng. Vậy có chuyện chi làm nó buồn?

- Có lẽ  con nô hoảng sợ anh ạ. Chó nhà hàng xóm bị bắt trộm nhiều quá.

- Sao? Ai bắt? Bắt cách nào?

- Thì bọn trộm đến từ đâu không rõ, cứ lùng sâu vào xóm, đi xe gắn máy để bắt chó.

- Bắt sao dễ vậy?

- Có khó gì đâu, bọn trộm dùng đủ cách, đánh bả, roi điện, mã tấu, thậm chí dùng cả súng hơi, chất độc cyanua... Con chó vừa chạy ra liếm hít phải bả có chất độc cyanua tê lưỡi, ngã oạch. Vậy là bọn trộm vác chạy.

- Thế bà con mình không có cách chi bắt trộm?

- Đông người cùng hô ứng thì mới bắt được chứ vài người làm chi nổi chúng. Bọn trộm lăm le mã tấu, roi điện, ra chúng chích cho phát thì lăn quay.

- Vậy còn tổ tự quản của bà con?

- Cũng có đi tuần tra, nhưng bà con mình xuống mùa gặt vừa xong, rồi cày cuốc, chuẩn bị xuống giống lại, mệt bở hơi tai, tối trời mát chút thì ngủ, làm răng trực miết được. Sơ hở ban đêm chó vừa ló ra cửa là bị bắt ngay.

Thì ra lý do con nô buồn vì sợ. Đến con người là chủ nó còn sợ không an toàn tính mạng huống gì… tấm thân con chó. Chuyện bắt trộm chó trở thành vấn nạn gieo rắc ở nhiều làng quê. Cho hay, chuyện Liên minh Bảo vệ chó châu Á (ACPA) từng cảnh báo hằng năm ở Việt Nam có khoảng 5 triệu con chó bị giết là con số đáng phải nghĩ. Xem ra công nghệ nuôi chó không đủ đáp ứng cho các “cối xay thịt” ở quán nhậu nên chuyện bắt trộm chó lan tràn ở nhiều địa phương. Bà con nuôi con chó để  giữ nhà, coi như người bạn thân thiết, nhưng nhiều người phải ngậm ngùi vì “bạn” bị bắt mà không có cách nào cứu được. Ở các tỉnh khác, đã có vụ việc người dân vì quá bực mình, tiếc của, nên vây bắt bọn trộm chó đập cho tơi tả. Đó là hành động không hay ho gì, vì dù sao tính mạng con người cũng hơn… con chó, đánh người là phạm luật. Riêng ở Quảng Nam, nhiều người dân cũng nghĩ vậy nên đành nhắm mắt làm ngơ. Vấn đề ở chỗ nếu không có biện pháp an ninh ngăn ngừa hiệu quả bọn trộm chó thì cũng dễ sinh chuyện khi người dân không kiềm chế được. Đó là chưa nói chuyện, chó mất thì làng quê thiếu vắng những “người bạn trung thành” canh cửa, từ trộm thứ này sẽ dẫn đến trộm thứ khác.

BẢO TRÂN