Đánh bạc

ĐĂNG QUANG |

Mấy ngày gần đây, ở miền Trung và miền Bắc, nhiều “cánh đồng trắng” đã xuất hiện do nông dân phải nhổ bỏ nông sản vì ế ẩm. Nhớ lại hồi sau tết, rau quả của nông dân Quảng Ngãi, và một số vùng của Quảng Nam cũng bán rẻ như cho, mà cả cho cũng không ai thèm lấy. Chuyện làm nông như đánh bạc với trời và thị trường, khiến việc “giải cứu” nông sản tái diễn nhiều lần, làm đắng lòng bao người một nắng hai sương. 

Trong khi người nghèo phải chơi canh bạc với thương trường bấp bênh, thì những vụ đánh bạc của các “đại gia” liên tiếp xảy ra. Vụ án đánh bạc có lẽ lớn nhất nước từ trước đến nay đang hồi cao trào điều tra và tiếp tục bắt giữ nhiều người liên quan. Kiểu đánh bạc mới bằng công nghệ cao qua internet, với gần 43 triệu tài khoản tham gia, tiền hút vào cả chục ngàn tỷ, 83 người bị khởi tố, 38 người đã bị bắt... Đáng nói hơn, bài bạc đã cuốn luôn cả “ông tướng” cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao, đốt cháy cơ đồ sự nghiệp của biết bao người nữa, và tuồn tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Với quy mô nhỏ hơn, các quý bà buôn gạo, buôn hải sản cũng tụ tập đánh bài ở một tỉnh phía Nam, bị cơ quan chức năng bắt tại xới hàng trăm triệu đồng. Mới đây có tờ báo kể chuyện ở Quảng Nam cũng xảy ra các vụ đánh bài bạc thâu đêm trong... đám ma, ngồi canh bên quan tài mà sát phạt. Hãi! Không hiếm kẻ nhà tan cửa nát vì bạc bài, “cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”, hoặc lang thang đầu đường xó chợ cướp giật, xin ăn. Vậy mà vẫn không tởn tà là sao? Vì cái máu mê cờ bạc đã thấm tận xương rồi.

Đánh trong nhà, ra bãi tha ma chưa đủ, còn lên mạng dụ dỗ người chơi khắp nước. Đánh trong nước chưa đủ, còn rủ ra nước ngoài. Người viết bài này đã từng du lịch qua xứ Mã Lai, hay Cao Miên, đâu cũng thấy các đoàn người Việt thích sà vào các sòng bài, chiếu bạc. Hay ở ngõ biên giới mở qua cửa Tây Ninh, nườm nượp các quý bà, quý ông sang các sòng bạc Campuchia ở rất gần đó chơi thâu đêm suốt sáng. Có người say máu đến độ bị vét nhẵn túi, bị bảo kê sòng bạc giữ lại rồi đòi người nhà đem tiền qua chuộc.

Máu me bài bạc không chỉ riêng người Việt mà Tây, Tàu cũng vậy. Bởi thế ngành kinh doanh cái gọi là giải trí với các món trong “tứ đổ tường” đã giăng câu khắp thế giới, gần thì Cao Miên, Hồng Kông, Ma Cao, Mã Lai... xa thì qua tới Mỹ. Nhưng nhiều nước có công nghệ đánh bạc quy mô, đều hợp pháp hóa các sòng bài, quản lý an ninh nghiêm ngặt, thu thuế chặt chẽ. Còn ở xứ ta, vài nơi đã được phép mở sòng bạc nhưng chủ yếu dành cho khách du lịch nước ngoài, nên dân ta chơi lén. Vì lén, bất hợp pháp, nên nảy sinh lắm rối rắm trong quản lý an ninh trật tự, thẩm lậu tiền bất chính, công an thì bắt không xuể. Chưa nói là nạn bảo kê theo kiểu xã hội đen lộng hành, cảnh sát chống tội phạm cũng phạm tội, đâu chỉ bây giờ mà từ thời Năm Cam đã từng gây chấn động dư luận cả nước.

Có lẽ người làm ra các kiểu chơi bài bạc không hình dung được mức độ tác động của nó tới đời sống con người và xã hội. Như bộ bài Tây ban đầu dùng để giải trí cho vui mà cũng hàm nhiều ý nghĩa, rằng 52 quân bài tượng trưng 52 tuần trong năm; bốn con Át là chủ 4 tuần trong một tháng; hai màu đỏ - đen là thời vận hên - xui, nóng - lạnh... Thế nhưng từ chuyện giải trí, bộ bài Tây đi vào cõi sát phạt ta bà, làm ra bao nỗi đời nghiệt ngã. Vậy, tại sao không trở về với  bộ bài tới trong trò hô hát bài chòi của xứ Quảng và miền Trung, dường như chỉ dành cho người đời vui hội với ý nghĩa đẹp?

Con bài các thứ, canh bạc mọi kiểu, vây quanh số phận con người, ai sẽ “giải cứu”? Trước hết người dân cần biết tự mình tránh khỏi vòng xoáy đỏ - đen trào lăn nước mắt, còn cơ quan công quyền cần thi hành nghiêm các biện pháp hữu hiệu giữ an ninh trật tự, nhất là loại bỏ “bầy sâu” mang chức trách chống tội phạm mà ngang nhiên phạm tội.

ĐĂNG QUANG