Đào & lấp

ĐĂNG QUANG |

Hình ảnh đào và lấp thường xuất hiện trong ngành xây dựng, rõ hơn trong thi công các dự án. Câu chuyện này có lúc thể hiện sự không đồng bộ trong đầu tư, làm lãng phí nhân lực tiền của. Còn bây giờ, đào và lấp lại có những chuyện nảy sinh.

Theo dõi ý kiến cử tri đề đạt lên HĐND tỉnh, ở huyện Phú Ninh, bà con kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công quốc lộ 1A dọn các phế phẩm sau khi hoàn tất việc thi công các cống nhằm tạo sự thông thoáng cho việc lưu thông nước trong mùa mưa bão sắp tới. Bà con cũng nêu yêu cầu đơn vị thi công có hệ thống chắn nước ở vùng hạ lưu nằm tránh tình trạng cát sỏi bị nước cuốn trôi vùi lấp đất lúa. Nếu ai đã từng đi dọc con đường 1 qua mỗi mùa mưa lũ sẽ hiểu kiến nghị này là câu chuyện trầm kha. Khi chưa thực hiện việc mở rộng thì vẫn có nhiều đoạn đào lên lấp xuống để duy tu bảo dưỡng đường. Mà lạ, cứ gần tới mùa mưa mới đào. Lúc bị hối thúc hoàn thành tiến độ mới vắt chân lên cổ chạy, lũ đến cào cả sỏi đá tràn lấp xuống ruộng ven lộ.

Đào và lấp thường là hai cung đoạn của một quy trình kỹ thuật xây dựng công trình như cầu cống đường sá. Thiết tưởng đó là hai phần việc của nhà thi công. Tuy nhiên, ở không ít nơi có thực trạng ai đào thì đào, ai lấp thì lấp. Nếu anh lấp không thấy lợi gì, bỏ chài đó thì việc lấp phó cho trời, ai bị thiệt hại liên can nấy chịu. Ở góc độ kinh tế học, người ta hay kể câu chuyện hai người hàng xóm thuê nhau đào hố. Một người thuê người kia đào một cái hố với tiền công là 1 tỷ đồng. Đào xong, người kia thuê lại người đó lấp cái hố này lại cũng với tiền công 1 tỷ đồng. Cuối ngày, cả hai mệt nhoài nhưng hớn hở khoe nhau thu nhập của họ vào loại kỷ lục thế giới. Đến một khi cả hai anh đào và lấp nhận ra việc của mình đều không có lợi gì cho nhau thì sẽ bỏ lại sự dở dang của công trình mình đang thi công. Nếu đó chỉ là chuyện vui trong biện bác kinh tế học thì chẳng chết ai, nhưng vận vào cộng đồng thì ít nhiều đều gây hại. Ví như việc đào, lấp dở dang trên những công trình công cộng sẽ làm ảnh hưởng đời sống chung của cộng đồng. Như vậy, về quản lý xây dựng thiết nghĩ cần làm rõ trách nhiệm ở một đầu mối, ai đào thì phải lấp cho một chỉnh thể công trình hoàn thành nhằm không gây tác động, thiệt hại nào đến cộng đồng dân sinh.   

Ở một nghĩa rộng hơn, chuyện đào và lấp còn được ví von với việc lập và triển khai dự án, quy hoạch và lấp đầy quy hoạch. Nếu hai công việc ấy không song hành thì sinh ra “treo”. Chẳng hạn, bà con ở Điện Thắng Bắc (Điện Bàn) đang kêu vì sao cụm công nghiệp Bồ Mưng được quy hoạch và giao đất cho 3 doanh nghiệp thuê để đầu tư sản xuất kinh doanh nhưng đến nay đã 8 năm rồi vẫn chưa rục rịch. Hay như ở Khu công nghiệp Phú Xuân (Tam Đàn, Phú Ninh) được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch từ 2007 đến nay vẫn chưa thực hiện. Đó là chuyện “đào” bới để lập ra một dự án, một  khu, cụm công nghiệp rồi chẳng ai vào “lấp đầy”, nên “treo” mãi làm dân bị ảnh hưởng, không xây mới, sửa chữa nhà cửa gì được.

ĐĂNG QUANG