Dập dìu xe máy

ĐĂNG QUANG |

Nhiều bản tin về an toàn giao thông gần đây “kể tội” xe máy.

Nào là, lượng xe máy của nước ta đã đến mức gây ùn tắc các thành phố lớn. Thống kê cho biết Việt Nam hiện có khoảng 45 triệu mô tô, xe máy các loại; bình quân 2 người dân có một xe máy. Và nếu chia theo chiều dài đường sá thì khoảng 2 ngàn xe trên một cây số.

Nào là, 85% dân số Việt Nam đang sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại hàng ngày để mưu sinh mà canh cánh về nỗi lo tai nạn, tắc đường. Và, tai nạn giao thông đối với người đi xe máy chiếm hơn 70% số vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Nào là, tình trạng xe máy luồn lách các tuyến phố lớn đến các con hẻm nhỏ, gây náo động, trong khi ô tô bịt kín các ngả đường, khiến một tờ báo của Anh miêu tả “lái xe ở Việt Nam như ác mộng”.

Kể nhiều thứ rồi chợt ớ ra, cái xe thì có tội tình gì. Chuyện giao thông mất trật tự, ùn tắc, gây tai nạn là của con người chứ phải đâu chỉ do cái xe mà ra.

Lục lọi ký ức mươi lăm năm trước đây thôi, cái xe máy là cả ước mơ của rất nhiều người Việt. Mơ ước xe máy được hiện thực hóa vào chỉ tiêu để lượng định trình độ văn minh, đo tỷ lệ giàu nghèo.

Hồi mới tái lập tỉnh Quảng Nam năm 1997, nhiều cán bộ tăng cường vào Tam Kỳ phần lớn đi xe máy đời cũ, honda 50, 67, cúp 78, 79... Để làm công việc nhà báo, tôi cũng phải sắm chiếc xe máy, đổi mấy lượt mới sang lại chiếc cúp 81 “kim vàng giọt lệ” tới 3,2 cây vàng (giá gần bằng chiếc ô tô loại nhỏ bây giờ), trả gần 3 năm mới xong nợ. Vậy mà 5 năm sau, khi xe máy giá rẻ của Tàu tràn ngập thị trường, thì chiếc cúp của tôi chỉ còn 5 triệu bạc.

Cùng với xe Tàu, các hãng xe của Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc... cũng nhảy vào giành giật thị phần. Ở các đô thị nổi lên trào lưu tậu xe xịn, từ xe số qua tay ga, từ mô tô phân khối nhỏ chuyển qua phân khối lớn. Các xe cũ thải hồi chạy về nông thôn, vùng sâu. Không khó để tìm mua xe giá rẻ nữa. Bây giờ đâu đó còn có người nghèo mơ sắm chiếc xe máy, nhưng hầu như chỉ tiêu xe máy không còn là “cái đinh gì” để xem xét tỷ lệ giàu nghèo.

Nhìn lại vậy để thấy rằng, chuyện xe máy bây giờ đông đúc, tràn lan có nhiều nguyên do. Đường sá mở. Thị trường thông thoáng. Người dân cần có phương tiện mưu sinh. Nhiên liệu không còn khan hiếm. Đời sống kinh tế khá hơn. Đó là những điều kiện sắm xe máy. Nhưng phải nói là ban đầu chính ta đã khuyến khích điều này bằng chỉ tiêu phấn đấu, bằng mở cửa cho các hãng xe nhập về, bằng việc tổ chức lắp ráp và phân phối... Mỗi năm thị trường Việt Nam “khai sinh” thêm hơn 3 triệu chiếc. Quy hoạch tính tới 2020 cả nước có 36 triệu xe máy nhưng khả năng sẽ vượt rất xa. Vì thế, hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các đô thị lớn không chịu nổi tải, gây ùn tắc.

Lượng xe máy tăng cao là do ta đã mở cửa; bây giờ thì hạ tầng kém, quản lý không nổi nên nghĩ đến việc cấm hay hạn chế. Trên thế giới, nhiều nước không cấm cũng không khuyến khích xe máy. Nhưng ở họ, nếu người dân sử dụng xe máy đi làm thì người ta vẫn quản lý tốt. Điển hình là Đài Loan, chỉ có khoảng 24 triệu dân mà sở hữu gần 16 triệu xe máy (bình quân 676 xe/1.000 dân, cao hơn ở ta 460/1.000). Tuy vậy, như một tờ báo mô tả, Đài Loan luôn có phần đường dành riêng cho xe máy. Thiết kế vỉa hè được tận dụng không gian cho việc đỗ xe mà vẫn có phần đường dành cho người đi bộ. Người dân nơi đây có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông rất cao. Do đó, lượng xe dù nhiều nhưng giao thông không hỗn loạn, đường phố vẫn ngăn nắp chứ không lộn xộn như ở Việt Nam. Luật giao thông ở Đài Loan cũng được thực hiện một cách tự giác. Chỉ cần vi phạm, camera sẽ ghi hình và gửi ngay biên bản về nhà kèm biên lai phạt. Người vi phạm phải nộp phạt, (lỗi vượt đèn đỏ phạt 600 Đài tệ, tương đương 420.000 đồng), trong vòng 10 ngày sau khi nhận được biên lai phạt. Nếu sau thời gian đó, mức phạt sẽ được nhân lũy tiến và sau một năm không nộp phạt thì sẽ bị tịch thu xe.

Dập dìu với xe máy còn nhiều chuyện để bàn. Ví như cấm xe máy vào phố thì giải quyết làm sao với đời sống mưu sinh của dân nghèo thành thị hay dòng người lao động từ nông thôn đổ về thành phố. Họ vẫn phải dùng xe máy để đi làm trong khi các phương tiện giao thông công cộng còn nhếch nhác, chưa đáp ứng được nhu cầu.

Đời còn quay theo những vòng xe...

ĐĂNG QUANG