Dịch - giặc, cơ ngặt tứ bề!

ĐĂNG QUANG |

Làm ăn năm rồi tích cóp được ít đồng thì năm nay bệnh dịch tràn tới khiến mọi thứ đình trệ. Không làm ra tiền mà phải lấy tiền dành dụm ra tiêu, ở nhà ăn ngủ, hàng quán bình dân èo uột, còn Nhà nước phải gồng mình lên nuôi cơm, chữa bệnh cho những người bị nhiễm, nghi nhiễm. Hiệu lệnh “chống dịch như chống giặc” phát ra qua tiếng loa truyền khắp phố phường, thôn xóm…

Người người hóng chờ một tin vui, mới mấy ngày “cách ly xã hội” đến sáng 5.4 công bố không có ca nào nhiễm vi rút, là mừng. Nhưng dịch còn rập rình, không chủ quan được, và đáng lo là sự xuất hiện của “giặc nội xâm” với các loại tội phạm.

Liên tục mấy ngày qua lại nghe bắt bớ các trùm buôn ma túy, phá cả một đường dây từ Điện Biên về các tỉnh phía Bắc; rồi những thanh thiếu niên tụ bạ vào quán hút hít ma túy, hai vụ bị bắt trong quán karaoke ở Quảng Nam là đáng lo. Đà Nẵng có vụ đua xe, khiến hai chiến sĩ công an hy sinh. Nhiều nơi tội phạm tranh thủ lúc vắng người đột nhập trộm cắp… Những thứ giặc trong bờ này càng làm cho tình hình xã hội thêm phức tạp, rối ren!

Gian nan hơn là tình hình ngoài biển, ngư dân xứ Quảng ra khơi bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Những con tàu hải cảnh to lớn của Trung Quốc quây đuổi các tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, bắn vòi rồng, nhấn chìm 1 tàu và làm hư hỏng 3 tàu khác nhưng họ lại vu vạ cho người Việt khi đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa. Nhìn cảnh xơ rơ chờ đón người từ biển trở về được đưa lên các báo Thanh niên, Tiền phong, Tuổi trẻ… mà não lòng.

Bộ Ngoại giao đã trao công hàm phản đối và đòi phía Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam. Liệu họ có làm không? Họ không làm ta cũng phải phản đối vì đó là sự thể hiện tiếng nói khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!

Dịch - giặc các loại trong bờ ngoài biển, là sự biến động khôn lường khiến tình hình thêm cơ ngặt tứ bề nên càng cần tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của Nhà nước và tất cả người dân. Đừng để cho những thứ phân vân nhỏ nhặt làm phân tâm lòng người, tỷ như cái sự cười cợt trên chữ nghĩa chỉ thị nào đó có thể chưa chuẩn tắc trong lúc bối rối. Cái chính là sự hối thúc cần kíp phải có mệnh lệnh thể hiện thái độ cứng rắn để khoanh vùng dập dịch như diệt giặc.

Thấy những nước giàu nhởn nhơ khi dịch bắt đầu bây giờ vỡ trận mà kinh, cho nên mình con nhà nghèo phải lo sớm! Còn việc chống giặc ngoài biên ải sẽ là công cuộc lâu dài và đầy gian nan hơn nữa bởi phụ thuộc vào tiềm lực quốc phòng, quan hệ quốc tế, có chiến lược và sách lược cụ thể, nhưng chắc chắn trong tình huống nào cũng luôn cần lòng dân muôn người như một.

Dịch - giặc tứ bề khiến nhiều người có tâm trạng muốn về Tổ quốc, quê hương, về căn nhà của mẹ. Ừ thì đúng là thế giới mênh mông nhưng “mênh mông không bằng nhà mình”, nên bao người đi học, đi làm ăn ở nước ngoài đều mong được về.

Người Quảng đi làm ăn xa khá đông, theo thống kê có gần 94.400 lao động người Quảng Nam làm việc các địa phương trên cả nước; trong đó, tại TP.Hồ Chí Minh khoảng 32.100 người, Hà Nội khoảng 400 người; còn nếu kể vui “Quảng kiều” thì cũng hơn 2 triệu người.

Ai cũng muốn về quê là điều đáng cảm thông, nhưng cần hiểu rằng lòng mẹ mênh mông mà sức thì có hạn nhất là trong điều kiện phòng chống dịch hết sức eo hẹp, về mà vào khu cách ly y tế nửa tháng thì khó chồng thêm khó. Cho nên tỉnh phát đi lời kêu gọi bà con đừng về trước ngày 15.4, rồi vận động các hội đồng hương tìm cách hỗ trợ bà con xa quê gặp khó khăn.

Cảm động biết bao khi nghe tin nhiều người ở phương xa vẫn ngóng về quê mẹ, có người đã lặng lẽ ủng hộ gạo tiền phòng chống dịch. Cần chia sẻ vậy thôi, đừng bàn nhiều lời thành chuyện buồn lòng!