Giá của hoang sơ

ĐĂNG QUANG |

Ngồi bên bãi Rạng lúc tinh mơ mới thấy hết sự hoang sơ của bờ biển này. Nước trong leo lẻo. Vài chiếc thúng chai lắc lư. Mươi chiếc thuyền giã cào mành đèn còn dập dềnh ngoài cửa vũng Quất. Cát mịn thấm lưỡi sóng đùa. Những rạn san hô nửa ngồi, nửa chìm, mắt đá đã chìm sâu chút muối đọng cùng vỏ hàu bu bám. Khó ai hình dung nổi đây là bãi biển nằm sát bên sân bay Chu Lai, từng ì ầm tiếng phản lực cơ và họng pháo của căn cứ quân sự cỡ lớn vào thời trước. Câu chuyện quá khứ chiến tranh dường như vùi vào lòng cát để những mơ ước cho ngày mới bắt đầu.

Cư dân Núi Thành hẳn sẽ sung sướng biết bao khi có trong tay bãi Rạng, Bàn Than… Sáng sớm, chỉ mươi phút từ thị trấn huyện lỵ có thể chạy ngay xuống biển, ùa vào cơn sóng nhẹ hay lăn mình trên cát. Tắm biển xong, ghé vào hàng quán bình dân, làm tô cháo cá, cháo hàu, cháo tôm nóng hổi thì còn gì bằng. Câu chuyện thụ hưởng sự yên lành biển cả không phải nơi nào cũng được như vậy.

Sự hoang sơ của bãi Rạng khiến không ít người ngạc nhiên. Và như thói quen của vài anh “trưởng giả” trong làng báo lại bàn câu chuyện về phát triển du lịch. Có những câu hỏi đã đặt ra, nào là sao chỉ mỗi Trùng Dương, Hoàng Việt nhắm vào khu bãi biển này với quy mô mấy chục phòng nghỉ, hay tại sao chỉ có mươi cái quán còn tềnh toàng phục vụ thực khách. Nhà nghỉ chỉ có mấy chục phòng mà ít khách, bằng chứng là phòng ẩm mốc (thiếu hơi người hay thiếu đầu tư?). Bãi biển thì dường như vẫn để nguyên trạng, không thấy dấu vết đầu tư gì lớn cả. Cũng có câu hỏi đặt ra là chính quyền Núi Thành không biết hay không muốn xúc tiến quảng bá, đầu tư du lịch cho nơi này giống như nhiều nơi khác?

Mặc cho cách nhìn nào, biển vẫn có câu chuyện của riêng mình. Có lẽ thiển cận nhưng tôi cứ cố chấp với ý nghĩ rằng sự hoang sơ có giá trị đặc biệt của nó. Đã qua biết bao sự ồn ào với những bãi biển bị vấy bẩn; đã vục mặt vào những bãi tắm đông người mà xin lỗi ngụp lặn với nước đen và rác, chất thải tanh tưởi, du khách sẽ thấy bãi Rạng là của trời cho, của để dành. Không việc gì phải chạy theo phong trào để ồ ạt san ủi, mở đường mở quán, làm nhà cao tầng, khách sạn kinh doanh dịch vụ du lịch theo kiểu chụp giựt ở nơi sát chân sóng cả. Kể cả việc mở khu nghỉ dưỡng (resort) cũng cần hết sức cân nhắc, thận trọng. Dù resort có phát triển sinh thái, nhưng rồi các khu đều đóng kín, làm mất hẳn đường ra biển thông thoáng, cư dân địa phương sẽ thiếu những bãi tắm cộng đồng, tạo nên xung đột giữa người làm du lịch và sinh hoạt văn hóa bản địa. Du lịch với biển Rạng (Núi Thành), sẽ cần có một nhãn quan làm du lịch khác, với cách kể chuyện của mình về sự hoang sơ. Tất nhiên, trong cả quần thể ấy, cần có chỗ phù hợp cho khách lãng du nghỉ ngơi, với sự sạch sẽ, tiện nghi sau khi đã tham quan tắm biển. Dự báo lượng khách để tính toán đầu tư dịch vụ và chọn mô hình thân thiện với môi trường là những hướng cần nghiên cứu cho bài toán phát triển du lịch bãi Rạng - một “viên ngọc” còn mang nét hoang sơ trong lành của thiên nhiên xứ Quảng.

ĐĂNG QUANG