Hương sen

ĐĂNG QUANG |

Anh sớm mồ côi cha. Mẹ già bị bệnh kinh niên rồi cũng mất. Chỉ một mình nối dõi tông đường, lo việc thờ tự, nên anh vất vả lắm.Vậy mà anh sinh tới năm đứa con. Hữu sinh hữu khổ, anh lo cái ăn cái mặc cho bầy con tối cả mặt mày. Đi kéo xe, xẻ gỗ, làm ruộng, phụ hồ,… anh đều trải. Trong đủ thứ nghề đó anh hay nhớ chuyện đi trồng sen.

Nghề trồng sen tưởng thơ mộng mà rất cực vì phải dầm mình dưới nước, chân đạp lên bùn. Vào tháng giêng, anh đi trồng sen lưu động khắp các ao hồ bàu đầm xứ Quảng. Nghề này “làm một mùa, ăn cả năm”. Nhưng thực tế cũng không nghỉ ngơi được bao lâu. Tháng giêng đi trồng thì đến mùa hè sen cho hạt; tháng 5 bắt đầu thu hoạch sen cho đến tháng 7; rồi đi tìm củ sen bán cho người ta làm mứt, công việc này kéo dài đến mùa mưa gió; nghỉ ngơi ở nhà chừng hơn tháng, ra giêng lại bắt đầu một mùa mưu sinh mới. Hết năm này đến năm khác, công việc xoay quần như vậy, bàn chân anh tím rịm vì sen. Nếu có vốn liếng đầu tư chắc anh không đến nỗi quá vất vả thế, vì mỗi héc ta sen khi trúng mùa người ta thu được cả trăm triệu đồng. Dù vậy, nghề trồng sen thuê cũng cho anh thu nhập kha khá để nuôi con ăn học. Và, ý nghĩa hơn, gắn bó với cây sen anh càng thấm những lẽ đời mà ai đó đã đúc kết: “Khi mê bùn chỉ là bùn/ngộ ra mới biết trong bùn có sen/Khi mê sen chỉ là sen/ngộ ra mới biết trong sen có bùn”. Mỗi mùa vu lan đến là những hạt sen già khô đi, rụng xuống, vùi trong bùn đất mà ủ ấp câu chuyện tương lai được nẩy mầm thành ngó sen, cây sen. Đức kiên nhẫn ấy như ngầm nói với anh về cách thế ứng xử, luôn hướng đến một ngày thành tựu viên dung. Quả thật, hạt sen giữ lâu không hoại và duy trì mầm sống bền bỉ. (Điều anh nghĩ có lẽ đã được các nhà thảo mộc học nghiên cứu và minh chứng, rằng những hạt sen được hái và giữ từ 150 – 400 năm vẫn có thể nẩy mầm, đâm tược). Các vị sư thầy cũng giảng cho anh, hạt sen như hạt giống (chủng tử) của các nghiệp tàng ẩn trong tạng thức, một khi gặp đủ nhân duyên thì phát triển. Giản dị, anh nghĩ đời nông dân, dù nghèo vẫn luôn chịu thương chịu khó, giữ một niềm ấp ủ vun đắp cho tương lai của con cháu, làng xóm, quê hương.

Kể câu chuyện của một người làm nghề trồng sen trên đây để gửi gắm điều gì? Như một sự liên tưởng ngẫu không từ hình ảnh ngó sen, gợi lên cảm nhận về những giá trị đời người trong mỗi mùa đi qua. Mùa thu này hướng về kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, ngẫu nhiên gần trùng dịp với mùa vu lan báo hiếu. Hàng triệu triệu nông dân đất Việt qua những cuộc chiến chinh đã giữ gìn, ươm trồng cho cây Độc lập, trái Tự do. Họ chính là hạt sen, hương sen ấp ủ cho hạnh phúc cuộc sống hôm nay. Những đứa con của người trồng sen khi nhận ra sự tận tâm tận lực của cha mẹ mình sẽ tìm cách báo hiếu. Còn chúng ta, phải chăng cách báo hiếu thiết thực, xứng đáng với công ơn của những người xây nền độc lập, là làm cho quê hương thoát nghèo, vươn lên thành hoa sen giữa đất trời thiên hạ.

ĐĂNG QUANG