Lập xuân

ĐĂNG QUANG |

Năm nay, 23 tháng chạp đã vào tiết Lập xuân. Như vậy là dù tết chưa đến mà mùa xuân đã bắt đầu. Lắc rắc vài hạt mưa móc của trời, lòng người càng mong xuân thái hòa, an lạc.

Những ngày này, không khí tất niên đã dậy. Người ở xa tìm về quê cho kịp tết. Người ở quê còn lo chạy chợ sắm mâm cơm để rước ông bà. Hội hoa xuân cũng chộn rộn. Năm nay, hội hoa xuân ở Tam Kỳ điểm những nét mới với không gian triển lãm ảnh của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hà Đông. Người người đến xem có thể quan chiêm diện mạo của thành phố trên những khuôn hình sinh động, đầy màu sắc. Cạnh không gian ấy là hàng loạt mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ dân dụng với những sản phẩm tinh xảo, khiến ai cũng trầm trồ thán phục. Mai, cúc, quật… bắt đầu vươn ra khoe dáng. Có cặp quật kiểng cao đến hơn đầu người, to lùm, khoe cái dáng sung mãn tự nhiên, được một chủ doanh nghiệp ướm giá hơn 30 triệu đồng(?). Mai nhiều hơn mọi năm, với nhiều thế lạ, nụ đầy, giá cho đến ngày ông Táo về trời vẫn còn treo lơ lửng…

Cái tết đã cận lắm rồi. Biết bao nhiêu đoàn, bao nhiêu chuyến hàng, quà đã đang và đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa hỗ trợ cho đồng bào nghèo ăn tết. Những khó khăn chất chồng do kinh tế suy giảm trong năm qua hẳn chưa hy vọng có thể tháo gỡ trong một sớm một chiều; nhưng những hành động vì đồng bào nghèo, mang tết đến cho người nghèo luôn là câu chuyện đáng khích lệ. Vì vậy, hình như chỉ ông nhà thơ Chế Lan Viên năm xưa chẳng mong đợi gì xuân, hay cũng có thi nhân “lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang”. Nhưng dù vậy thì xuân vẫn cứ đến, cho năm đủ bốn mùa, cho lòng người còn đợi tết, nhất là đồng bào nghèo trông mong vào sự ấm nồng của tình cảm cộng đồng.

Từ Lập xuân cho đến tiết Vũ thủy (mùng 9) là hết cái tết. Đợi đến ngày mưa xuân phơi phới bay, là đợi cả sự giao hòa âm dương, từ truyền thống đến hiện đại. Vậy nên có cái tết để ai cũng mong được về quê thắp nén hương cho ông bà tổ tiên. Nhưng trong mươi ngày xuân ấy, cán bộ, công nhân ở những ngành, lĩnh vực phục vụ thiết yếu sẽ phải đón xuân trên đường công vụ; các chiến sĩ ở biên giới hải đảo sẽ chong mắt trực; những người thợ điện canh lưới; các chị lao công vất vả ở mọi ngả đường… Cái tết không hẳn đoàn tụ cho mọi hoàn cảnh, tất cả gia đình, nhưng không khí của đất trời và lòng người luôn khát khao mang đến sự sẻ chia ấm nồng từ mùa xuân đến sớm. Ấy là “lập xuân” từ trong tâm tưởng, ước ao, hy vọng, cũng như “câu chuyện đầu tuần” năm qua đã luôn mong được đồng hành với độc giả…

ĐĂNG QUANG