Ngày về Quảng Nam

ĐĂNG QUANG |

Tuần này, một loạt chương trình sẽ được tổ chức nhân sự kiện kỷ niệm 42 năm giải phóng quê hương và 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam. Ngày về hôm nay sẽ rộn ràng bao câu chuyện để kể, để khắc ghi những bước đi lên của vùng đất con người xứ Quảng.

Một triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 20 năm của tỉnh sẽ được mở.

Một chương trình nghệ thuật cùng lễ phát động cuộc thi Đồng hành với di sản sẽ khai màn.

Một không gian trưng bày tư liệu về Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ mở cửa đón khách tham quan.

Một chương trình gặp mặt dự cảm nhiều điều xúc động khi tụ hội các cán bộ lãnh đạo tỉnh, tỉnh ủy viên qua các thời kỳ.

Một lễ kỷ niệm sẽ tổ chức trang trọng tại Quảng trường 24.3.

Bên cạnh những hoạt động nói trên còn có một loạt sự kiện khánh thành, khởi công các công trình mới; khai trương Trung tâm hành chính công và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. Nổi bật sẽ là sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng công trình đại thủy nông Phú Ninh, một công trình mang tầm thế kỷ không những có ý nghĩa với nền nông nghiệp đã và đang phát triển mà còn ấp ủ nhiều kỳ vọng cho tương lai kinh tế xanh. Ngày về Quảng Nam hôm nay sẽ chứng dự dòng chảy của sự hòa quyện ký ức về thành quả đã đạt được và cả những mơ ước cho mai sau.

(...)

Câu chuyện vùng đất và con người qua bao thăng trầm của thời cuộc là những điều lắng lại như phù sa. Bao người đã đi qua, đã dừng chân, đã ở lại hoặc rẽ cánh về miền bông trắng nào trong miên viễn, xứ Quảng vẫn là hình ảnh quê nhà, là nơi đã lưu dấu “cát bụi chân ai”. Nói vậy là để kể lại, nhấn nhá lại câu chuyện của 20 năm, bằng một thế hệ sinh thành, ở Tam Kỳ - thủ phủ tỉnh Quảng Nam. Bởi sẽ rất nhiều người về hôm nay lại nghe giai điệu bài ca “Về với Quảng Nam” khơi một nguồn mạch yêu thương rào rạt chảy, “như ta về đây quê mẹ Quảng Nam”. Trước thềm lễ kỷ niệm, bao cuộc gặp của anh em ngày cũ đã nhắc chuyện về những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Tam Kỳ, và rồi bỗng dưng không ai bảo ai đều nhớ câu thơ nhại Chinh phụ ngâm của ông Mai Thúc Lân: “Đường Đà Thành lung linh ánh điện. Phố Tam Kỳ mù mịt cát bay”. Vậy mà trong cảnh gió bụi mịt mù ấy, lòng người thật trong trẻo “như không hề có cuộc chia ly”, vẫn xác quyết đi Quảng Nam là về với mẹ, với đất mẹ dấu yêu. Chúng tôi đã từng nhìn thấy những giọt nước mắt chia tay trong thương yêu và gửi gắm gia đình, bè bạn. Chúng tôi cũng thấy cả những tiếng cười sảng khoái có phần khinh bạc những khó khăn chất chồng. Và chắc nhiều người khó quên hình ảnh của Bí thư Tỉnh ủy Mai Thúc Lân, người luôn ắp đầy chất Quảng, sẽ về trong tâm tưởng hôm nay bằng vầng mây trắng bay ngang trời quê xứ.

Ừ thì rồi “trăm con suối đều chảy về sông, trăm con sông đều xuôi về biển”...

Ừ thì tất cả rồi cũng vượt qua và đi lên, đi tới.

Tam Kỳ ngày càng tươi đẹp hơn, đón những bàn chân đi qua, dừng lại, níu lại kỷ niệm những tháng ngày gian khó mà tràn trề sinh lực.

Trong những cuộc gặp ngày mai, ngày kia, nao nao cầm tay “người cũ” mà sẽ rưng rưng nhớ lại một chặng đường...

ĐĂNG QUANG