Những tiếng kêu thương

NGUYỄN ĐIỆN NAM |

Người nhạc sĩ già ngồi bất động trước cây đàn. Mặc cho những giọt lệ ứa tràn, lã chã rơi xuống hàng phím trắng. Tim ông đang thắt lại. Đã qua bao cuộc phiêu du, đã ngân lên bao cung bậc vui buồn, nhưng giờ đây, ông như chết lặng. Không tiếng đàn nào có thể khuây khỏa niềm riêng của một đời người xuôi Nam ngược Bắc, lận đận duyên tình, giờ có đứa con vừa mới 35 tuổi lại bị ung thư. Con ông nằm đó chờ giây phút cuối, còn ông bị vò xé tâm can, tuyệt vọng! Người viết bài này đã từng nghe những cuộc gọi từ phía phận đời mang trái tim bị vò xé của người nhạc sĩ già xứ Quảng đang cư ngụ ở Sài Gòn. Cuộc điện thoại đôi lúc ngưng bặt trong tiếng nức nở. Lòng người chùng xuống, òa vỡ bao nỗi xót xa.

Và đây là chuyện của chị, người đàn bà trên chợ Trung Man. Chị lấy chồng tuổi muộn. Mấy năm sau niềm vui ập đến phơi phới với chị khi đậu thai. Rồi sinh con. Rồi mơ tiếng trẻ bi bô vui cửa ấm nhà. Rồi… đột nhiên con chẳng nói gì cả, chỉ cười ngặt nghẽo. Cái cười đáng sợ vì tự dưng mà cười. Cười đấy rồi khóc đấy, cứ ngằn ngặt. Lạ quá, người đàn bà rời biền dâu Đại Lộc đi lấy chồng có bao giờ thấy cảnh ấy đâu. Chị mê tín nghĩ bậy bạ, hay là ma nó vọc. Chị đi tìm thầy cúng vái. Vái tứ phương, đứa trẻ vẫn vậy. Lại nghe có người chỉ thuốc nam, thuốc bắc, chị tất tả chạy đi tìm. Đến nay thì đã gần chục năm trôi qua, đứa trẻ vẫn còn phải ẵm bồng. Nghe ra cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam, thiểu năng, như trẻ bị đao, không tự làm gì được. Nước mắt chị hằng đêm đẫm gối. Vùi mặt trong tức tưởi không hiểu vì đâu trời đày phận mình vào cái nỗi thương con mà xót xa vì con không thể chạy nhảy vui chơi, đi học như những đứa trẻ bình thường. Bao lần chị chạy đi tìm nơi gửi cháu để phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập, nhưng câu chuyện còn dở dang. Tiếng khóc cho một mảnh đời khuyết tật như cứa vào tim mỗi lần chị gọi.

Những tiếng gọi từ phía cuộc đời người Việt sau chiến tranh vẫn còn bao nỗi đau như thế. Có một tài liệu đã ghi lại, việc quân đội Mỹ sử dụng khoảng 76,9 triệu lít thuốc diệt cỏ có chứa chất độc dioxin trong giai đoạn từ năm 1962-1971 rải xuống miền Trung và miền Nam Việt Nam (với mục đích ban đầu chỉ là làm rụng lá cây rừng để du kích, quân đội Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam không còn nơi ẩn nấp), đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Đã có 2,1 đến 4,8 triệu người bị phơi nhiễm trực tiếp với dioxin trong khoảng thời gian trên. Các khuyết tật ở những đứa trẻ mới sinh từ cha, mẹ từng bị phơi nhiễm được nhiều người cho là có nguyên nhân trực tiếp từ nhiễm độc dioxin. Có lẽ một phần do di chứng của bom đạn, của chất độc da cam mà những bệnh lạ, ung thư, khuyết tật, … hiện hữu trên mảnh đất người đời.

Hai cuộc gọi, từ người nhạc sĩ già và người chị, đẫm đầy nước mắt vì không hiểu từ đâu đã chụp xuống những căn bệnh quái ác cho con cái họ. Căn cơ bệnh tật, khuyết tật có thể khác nhau, nhưng cùng chung một niềm đau của bậc sinh thành về chuyện con cái, nhân sinh.

Trước ngày Quốc tế dành cho người khuyết tật (3.12), thốt nhiên những câu chuyện về phận người lại trào lên những tiếng kêu thương…

NGUYỄN ĐIỆN NAM