Ôm trăng mà đợi

ĐĂNG QUANG |

Dân đợi trả lời.

Nhà nước đợi xử lý.

Dưới đợi trên.

Trên đợi trên cao nữa…

Chuyện đợi chờ nhau đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực đời sống.

Ví như, việc làm đường cao tốc, xe chạy suốt ngày đêm làm hư hỏng nặng nề nhiều con đường tỉnh, huyện. Hết chỗ này dân la làng đến chỗ kia dân bức xúc. Đường dây nóng Báo Quảng Nam hàng tuần lại nhận tiếng kêu của dân đây đó. Những nhà thầu đã cam kết sửa đường nhưng không thiếu chỗ chỉ dặm vá sơ sài khiến lồi lõm hục hang, bụi bặm thêm, dân phản ánh thì bảo chờ xong mới sửa, e mất cả năm. Chưa hết, việc kiểm kê, áp giá đền bù luôn có chuyện tiền hậu bất nhất khiến dân khiếu nại, chờ giải quyết lâu nên ra cản trở thi công.  

Cũng là chuyện đường. Mở rộng quốc lộ 1 ai cũng mừng, nhưng làm giữa chừng thì “bóp mình” khiến con đường giờ đây chật hẹp, không có làn cho xe máy, xe thô sơ đi; người lái xe ô tô đành phạm luật vượt phải. Thiết kế con lươn thì bất cập, khiến dân đi vòng rất xa nên liều mạng băng qua thanh chắn. Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra hàng chục vụ. Báo chí phản ánh sớm và nhiều. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội. Nhưng tất cả phải… chờ bộ giao thông vào kiểm tra và không biết có cách gì sửa chữa không?

Xây dựng thủy điện Sông Tranh xong từ lâu, mà chuyện giải quyết thỏa đáng nhu cầu đất sản xuất cho dân tái định cư vẫn chờ quy hoạch, sắp xếp. Cũng ở vùng Sông Tranh, nạn phá rừng phòng hộ diễn ra dai dẳng, có vụ vi phạm nghiêm trọng đã khởi tố nhưng phải chờ kết luận. Liệu có “chìm xuồng” như nhiều vụ, thấy khởi tố vụ án nhưng chờ mãi không tìm ra bị can nào để khởi tố và xử phạt răn đe?

Có những vụ việc vi phạm pháp luật khó tìm manh mối phải chờ tìm hiểu, điều tra, xử lý thì đã đành. Nhưng những chuyện ai cũng thấy sờ sờ trước mắt mà vẫn phải chờ dài cổ. Như các vụ ô nhiễm môi trường. Khi Nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai đưa vào hoạt động, khiến hơn 400 hộ dân ở thôn Đại Phú (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bức xúc kêu cứu vì nhà máy có tiếng ồn quá lớn và xả thải gây ô nhiễm. Hiện tượng thủy sản bị chết trắng đã được ghi nhận và phản ánh nhiều lần. Tuy nhiên mấy tháng trôi qua, chờ hết các cơ quan chức năng của huyện đến tỉnh, rồi tới bộ ngành trung ương nữa, vẫn chưa đưa ra kết luận, xử lý, trả lời dân. Có điều buồn cười, trước tình trạng dân kêu cứu, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cũng chỉ biết yêu cầu… chung chung là Nhà máy sản xuất sô đa nhanh chóng khắc phục sự cố vừa qua và các tồn tại, thiếu sót trong công tác bảo vệ môi trường. Khi tình hình căng thêm thì ban này yêu cầu chấm dứt xả thải, nhưng nhà máy vẫn hoạt động thì làm sao không xả thải (!?).

Nhiều vụ việc dân phản ánh, báo chí lên tiếng, rồi đợi quá lâu, “đợi dài cổ” như “ôm trăng mà đợi”, nhưng chưa giải quyết rốt ráo. Vậy nên sự việc có cơ… để lâu hóa bùn. Một cơ chế quản lý còn lắm lòng vòng nhiều cửa, nhiều thủ tục, cho nên rất chậm xử lý những tình huống bức xúc, điểm nóng. Đó cũng là chuyện làm ảnh hưởng đến uy tín quản lý, năng lực thực thi pháp luật của cơ quan công quyền.
Để dân “ôm trăng mà đợi” mỏi mòn thì sẽ khuyết dần một niềm tin!

ĐĂNG QUANG