Tâm sự của cái ngăn kéo

ĐĂNG QUANG |

Anh em cùng họ của tôi có thể mang tên là hộc bàn, hộc tủ. Bà con người Quảng có vùng còn gọi tôi là cái… hộc thọa. Chung quy, anh em dòng họ chúng tôi đều có dáng hình hộp có thể kéo ra đẩy vào.

Tôi sinh ra từ rất lâu rồi, thường sống gần với con người. Khi còn trẻ nhỏ, tôi gắn với tuổi thơ những cô cậu học trò, đựng trong lòng mình sách vở; đôi khi kèm theo vài viên bi ve, vài trái ổi, trái me… Cuộc sống khi ấy thật hồn nhiên, trong trẻo. Lớn lên chút, tôi mang theo cả một trời thơ mộng, lãng mạn khi cậu học trò sắp thi tú tài lén gửi vào lòng tôi lá thư vụng về tỏ tình cùng cô bạn gái dễ thương.

Nhưng những năm tháng đẹp đẽ ấy chóng vánh trôi đi. Mỗi một ngày, tôi lại gần hơn với khoảng trời bí mật mà buồn tẻ, già nua, xấu xí. Và, những điều đó, buồn thay lại do chủ nhân của tôi là con người mang đến. Hỏi tôi có tội tình gì mà người ta gắn cho tôi những điều không hay. Như hôm rồi, trên diễn đàn Quốc hội, nhiều người đã chất vấn ông Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ KHCN, rằng sao mỗi năm có khoảng 3.800 tỷ đồng chi cho nghiên cứu KHCN nhưng nghiên cứu xong thì xếp vào ngăn kéo (là tôi đấy). Chuyện này, theo một số đại biểu Quốc hội, là phổ biến, trong khi đó lại không công khai về vấn đề tài chính. Bộ trưởng Quân tỏ ra bối rối khi trả lời có những đề tài phải cất vào ngăn kéo vì… “đi trước thời đại” nên phải chờ đợi, còn một số đề tài thì chưa tìm được đầu tư. Tôi không hiểu các chủ nhân của tôi nghĩ ra làm sao trong khi còn nghèo mà bỏ tiền nhiều thế để đợi thời. Trong khi đó, nhiều lĩnh vực đời sống cần áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đâu xa, bà con làm nông nghiệp mong muốn đầu tư kỹ thuật công nghệ rất nhiều nhưng đến nay khâu chế biến sản phẩm vẫn là khâu yếu. Đâu xa, vùng đất Quảng còn nghèo ước mơ làm sao có công nghệ trợ giúp cho nhà nông để giữ ruộng đồng khi mỗi ngày mỗi thiếu nhân lực. Chuyện cuốc lật cây trồng, còn nhiều vất vả vì hầu như thiếu công nghệ chế biến sau thu hoạch; chăn nuôi bấp bênh vì lo đối phó dịch bệnh thường xuyên. Còn ở nhiều vùng trong nước, đến cái máy tách hạt bắp, máy cắt lúa cầm tay, và nhiều máy móc khác cũng tự bà con nghĩ ra chế tạo mà không thấy ai hỗ trợ gì.  

Chuyện lãng phí trong đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ đã rõ, còn có khuất tất tham nhũng gì hay không thì tôi không dám nói ra. Tôi chỉ ước mong một ngày tất cả dự án, đề án nghiên cứu mà tôi cất giữ trong lòng được phô bày trước thiên hạ. Khi đó mới thấy rõ đề tài nào có giá trị, đề tài nào là chuyện viển vông. Đó cũng là cách làm minh bạch, khoa học nhất. Đó cũng là cách trả lại cho tôi khoảng trời trong sáng mà vốn dĩ tôi sinh ra với sứ mệnh cống hiến vì một sự ấp ủ sáng tạo hữu ích cho đời.

ĐĂNG QUANG