Thưởng và hưởng

VÕ VĂN TRƯỜNG |

Cuối tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ giảm nghèo của tỉnh để góp ý hoàn chỉnh nội dung đề án khuyến khích giảm nghèo nhanh và bền vững. Đề án này sẽ được trình tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh sắp diễn ra. Nhiều vấn đề trong nội hàm giảm nghèo được đưa ra bàn thảo, mổ xẻ. Có một thực tế mà nhiều đại biểu nêu lên là từ trước đến nay số tiền “rót” vào miền núi, “rót” vào công tác xóa đói giảm nghèo rất lớn nhưng tỷ lệ giảm nghèo vẫn rất chậm. Hiện vẫn còn nhiều địa phương trong tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo rất cao, có huyện không thuộc miền núi cao nhưng tỷ lệ hộ nghèo hơn 50%. Tức cứ hai hộ thì có một hộ nghèo. Theo phân tích của Chủ tịch UBND tỉnh, điều này trên thực tế dễ thấy là không thể chấp nhận được. Nếu lấy tổng dân số trừ đi số cán bộ ăn lương, giáo viên, nhân viên y tế… thì rõ ngay. Đại biểu Ban Dân tộc tỉnh nêu, đi giám sát thực tế thấy không ít địa phương miền núi cán bộ lãnh đạo xã cũng thuộc diện hộ nghèo thì làm sao dân ở đó không nghèo được, rồi giáo viên cũng thuộc diện hộ nghèo, nhà có mấy con trâu cũng là hộ nghèo…

Khuyến khích thoát nghèo bằng cơ chế thưởng (hộ thoát nghèo 5 triệu đồng/hộ, thôn thoát nghèo 300 triệu đồng/thôn, các hộ đã thoát nghèo nhưng các chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế, miễn giảm chi phí trong học tập cho con em họ vẫn được giữ lại 2 năm sau đó) là cần thiết, nhằm động viên, khuyến khích người dân và chính quyền địa phương tập trung chăm lo công tác thoát nghèo. Song, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh là phải tìm ra cái gốc vấn đề của việc thực hiện đề án này. Như chuyện cần thiết là phải rà soát tỷ lệ hộ nghèo để đảm bảo đúng thực chất. Khi đã đúng thực chất rồi phải tiến hành phân loại nghèo. Nghèo cũng có năm bảy loại như già yếu ốm đau không sức lao động; hoặc có sức lao động nhưng thiếu vốn; tai nạn rủi ro đột xuất; lười biếng lao động nhưng “trụ bám” diện hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi nhà nước…. Phân loại kỹ càng thì mới có thể  hỗ trợ đúng chỗ, có thưởng thì phải có phạt (với đối tượng lười biếng lao động, trụ bám diện hộ nghèo). Cương quyết không để chính sách giảm nghèo bị lợi dụng.Bởi thời gian qua đã có tình trạng người dân tách hộ để được hưởng chính sách hộ nghèo (con cái có điều kiện nuôi cha mẹ, nhưng tách cha mẹ ra riêng để hưởng hộ nghèo). Vì vậy nếu chính sách khuyến khích thoát nghèo không sâu sát, chặt chẽ, chắc chắn sẽ nảy sinh tình trạng lợi dụng tách hộ để một hộ được hưởng, một hộ được thưởng (hộ nghèo được hưởng các chính sách ưu đãi hộ nghèo, hộ thoát nghèo được thưởng theo đề án). Như vậy con số hộ nghèo không giảm, mục tiêu hướng đến của đề án là giảm nghèo nhanh và bền vững sẽ đi lệch “đường ray”.

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh cũng đặt ra vấn đề cần xem xét lại kỹ lưỡng câu chuyện kết nghĩa giữa các đơn vị, cơ quan dưới xuôi với địa phương miền núi. Kết nghĩa ở đây mục đích cuối cùng là giúp dân xóa đói giảm nghèo. Song, trên thực tế không ít nơi, việc kết nghĩa vẫn rất hình thức kiểu gặp gỡ vui vẻ, mỗi năm thăm viếng nhau đôi lần để chung vui “nước” dưới xuôi, “mồi” trên rừng làm bữa “văn nghệ” hoa lá cành tới bến… và như vậy mục tiêu hướng đến của chương trình này cũng chưa đi vào thực chất.

VÕ VĂN TRƯỜNG