Văn hóa đô thị

ĐĂNG QUANG |

Quảng Nam đã hình thành 15 đô thị, từ loại V đến loại III. Theo giới chuyên môn, tỷ lệ đô thị hóa chỉ đạt 19,2%, mức độ đô thị hóa là 1,62%, thấp hơn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (con số tương ứng là 36,94% và 3,1%).

Tốc độ đô thị hóa như vậy là chậm. Do đó, với Chương trình phát triển đô thị, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 6 đô thị nâng loại và 5 đô thị hình thành mới. Khi đó, toàn tỉnh có 20 đô thị, gồm: 1 đô thị loại II (Tam Kỳ), 2 đô thị loại III (Hội An, Núi Thành), 6 đô thị loại IV (Điện Bàn, Ái Nghĩa, Nam Phước, Hà Lam, Thạnh Mỹ, Khâm Đức), 11 đô thị loại V (P’Rao, Đông Phú, Tân An, Phú Thịnh, Tiên Kỳ, Trà My, Trung Phước, Tắk Pỏ, Tơ Viêng, Hương An, Việt An).

Chuyện đô thị hóa sẽ liên quan nhiều vấn đề về quy hoạch, nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng… để tạo động lực phát triển vùng. Điều muốn đề cập ở đây là việc tìm “tiếng nói”cho bản sắc văn hóa đô thị. Dễ thấy ở một đô thị như Hội An, trong bề dày thời gian với chiều kích sâu thẳm của địa - nhân văn đã tạo nên những tập quán sinh hoạt, phong thái ứng xử mang bản sắc văn hóa đặc trưng. Tôi còn nhớ lời ông Buchinaki, khi đang làm trợ lý Tổng giám đốc UNESCO, Giám đốc Trung tâm di sản thế giới, đã phát biểu trong dịp trao bằng Di sản thế giới cho Hội An rằng: “Hội An là một ví dụ điển hình về văn hóa đô thị cổ có giá trị toàn cầu”. Như thế, những giá trị văn hóa lắng đọng, tích tụ qua thời gian của Hội An là điều không phải bàn nhiều. Vấn đề là giờ đây, trong không gian văn hóa ấy, Hội An phải tiếp tục tìm lối phát triển. Vậy đâu là “tiếng nói” cho Hội An trong tương lai? Cư dân Hội An, trong tiềm lực của mình có thể tạo ra diện mạo của đô thị sinh thái, văn hóa mang bản sắc truyền thống, vừa tiên tiến hiện đại. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng một đô thị như thế luôn tồn tại những nguy cơ thách thức. Chẳng hạn, cùng với chuyện cải thiện thu nhập đời sống là sự nảy sinh ngày càng nhiều các loại hình dịch vụ du lịch. Nếu không quản lý tốt thì Hội An sẽ ngột ngạt bởi sự quá tải du lịch, của những shop hàng hóa, dịch vụ cùng những lề lối tiếp thị bát nháo. Ở vùng ven đô ngoài không gian phố cổ, sẽ diễn ra những luồng phát triển mới trong đó không loại trừ những yếu tố pha tạp các kiểu ẩm thực, sinh hoạt thiếu lành mạnh. Vậy thì với bản sắc văn hóa của vùng cảng thị cổ và một đô thị văn hóa hiện đại luôn cần một “con mắt canh cõi” thận trọng trong quyết sách phát triển Hội An.

Khác với Hội An, Tam Kỳ là thành phố trẻ, nếp sống thị dân chưa tìm được bản sắc, tiếng nói đủ sức thu hút và lan tỏa các giá trị văn hóa trong khi hạ tầng còn dang dở, rất ít ỏi công trình kiến trúc nghệ thuật. Tương tự, nhiều thị trấn ở các huyện lỵ trong tỉnh chủ yếu đảm nhận vai trò trung tâm hành chính, nhiều nơi chỉ đạt được vài tiến bộ của hạ tầng cơ sở mà chưa tạo được dấu ấn đô thị văn hóa, sinh thái. Do vậy đòi hỏi  trong tương lai sẽ không chỉ là việc đầu tư vào hiện đại hóa các thành tố vật chất mà cần tạo dựng được bản sắc văn hóa đô thị. Nếu không chú ý đúng mức điều đó thì các đô thị mới chỉ được tạo ra phần xác mà thôi. Lúc ấy sẽ nảy sinh những hẫng hụt hay trạng thái khủng hoảng tâm lý, tinh thần cho cư dân đô thị mà nhiều nơi đã và đang diễn ra.

Đô thị hóa rốt cuộc là phải làm sao cho đời sống kinh tế, văn hóa có thêm sinh lực, màu sắc đa dạng, phong phú và lành mạnh hơn.

ĐĂNG QUANG