Chờ ngày mới đến

TIỂU BẢO |

Quảng Nam đang trong những ngày tiếp tục dừng mọi hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Tuần trước, cả nước hồi hộp chờ ngày 15.4, tức sau 2 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ. Mong chờ nhất, chắc chắn rồi: mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng khi việc tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội được thực hiện theo phương án mới, chia 3 cụm địa phương nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp; thì cũng tất nhiên rồi, toàn dân tiếp tục với cuộc chiến.

Ngày mai 22.4 là hạn cuối của giai đoạn 2, chưa biết Chính phủ và tỉnh sẽ có những biện pháp nới lỏng tiếp theo hay vẫn phải siết chặt "giới nghiêm". Bao nhiêu khốn khó đã bày ra trước mắt và cả dự liệu được trong những ngày tới, khi dịch tạm lui, nên ai cũng nghĩ đến chuyện xoay xở. Giàu hay nghèo, ông chủ hay người làm công đều vừa "ngồi yên một chỗ" trong tình thế cấm túc vừa trăm đường tính toán cho những ngày sắp tới.

"Người vinh quang mơ ước địa đàng/Người gian nan mơ ước bình thường". Tự dưng tôi nhớ mấy câu này trong bài Như tiếng thở dài của Trịnh Công Sơn. Mơ ước của người, loài người theo thời cuộc, theo cảnh ngộ biến đổi như vậy. Có thể hiểu vậy; mà cũng có thể hiểu, giấc mơ mỗi người (hay tộc người, hay quốc gia) mỗi khác.  Làm sao để giải thế cờ vây tứ bề khốn khó mưu sinh, cơm áo, việc làm, thậm chí là tồn vong. Thường dân có toan tính của thường dân. Chính phủ với những tính toán ở tầm vĩ mô. Phải làm gì để vực dậy nền kinh tế nhưng lại không đặt người dân vào tình thế nguy hiểm, hoặc tệ hơn là dịch bùng phát trở lại.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã tính toán và thực hiện việc mở cửa một phần các hoạt động của nền kinh tế. Bao giờ mở cửa trở lại là câu hỏi khó trả lời nhất lúc này. Từ từ nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục hoạt động kinh tế là điều bất kỳ ai trong chúng ta cũng muốn lúc này. Chúng ta chờ quyết định của Chính phủ và ngành chuyên môn dựa trên kết quả phân tích các dữ liệu liên quan.

Ai đó từng đọc tiểu thuyết của Kim Dung, có nhớ Thiên Sơn Đồng Lão - một nhân vật trong "Thiên long bát bộ". Môn võ công mà Thiên Sơn Đồng Lão luyện, cứ 30 năm phải tịnh tu một lần, thời gian mỗi lần tùy theo số tuổi, nếu không tịnh tu sẽ mất hết nội công và chết. Trong thời gian tịnh tu, dù võ công thâm hậu đến mấy cũng chỉ như con cua đang lột xác để lớn lên (cua cớm hay cua bấy), vô cùng yếu ớt. Chúng ta tự an ủi, như một chu kỳ phải tịnh tu để giữ tinh lực, tăng nội công ngày một thâm hậu để tiếp tục có thể sống bình an. Và, ở mọi phía luôn có bàn tay chìa ra, để cùng vượt qua những ngày gian nan này, chờ ngày mới nắng lên.