Chúng ta đã bước ra khỏi Thần Khúc?

TƯỜNG MINH |

Có một sự trùng hợp khá thú vị là đầu tháng tư năm nay, cả nước buộc phải cách ly toàn xã hội để phòng tránh, chống dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới. Và đầu tháng 4 (ngày 8.4.1300) cũng là ngày bắt đầu của trường ca “Thần Khúc” bất hủ của Dante Alighieri, nhà thơ Ý kiệt xuất nhất thời Trung cổ.

“Thần Khúc” kể lại chuyến đi của Dante qua Hỏa ngục, Luyện ngục và Thiên đường, đồng thời là một ngụ ngôn hóa hành trình của linh hồn hướng về chân thiện mỹ. Bản trường ca bắt đầu vào đêm trước ngày lễ Thứ 6 tốt lành, khi đó ông đã 35 tuổi, được nửa cuộc đời theo đức tin và bị lạc trong một khu rừng tăm tối, bị ba con mãnh thú tấn công. Ông hoảng sợ, nhưng không chạy trốn được, và cũng không tìm được một “con đường đúng đắn” để đi về phía sự cứu rỗi.

Những ngày đầu tháng tư, cả nhân loại mà tiêu điểm là nước Ý, quê hương của Dante đã chính thức bước vào Thần Khúc với 211 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có ca nhiễm Covid-19 khiến hơn 177.000 người tử vong. Tại Việt Nam, tính đến thời điểm này đã ghi nhận 268 trường hợp mắc Covid-19. Cũng như Dante trước khi bước qua cửa Địa ngục, trong những ngày cách ly toàn xã hội, chúng ta có đủ thời gian và sự bình tâm để nhìn thấy quanh mình những người “cơ hội”; những người trong suốt cuộc đời mình không làm việc gì tốt, nhưng cũng không làm gì xấu. Lẫn vào với họ là những kẻ bị ruồng bỏ. Những linh hồn này không ở trong, cũng không ở ngoài Địa ngục, họ phải chịu trừng phạt bằng việc phải đuổi theo một lá cờ, trong khi bản thân họ bị ong bắp cày đuổi theo đốt, cùng với giòi bọ và các loại côn trùng khác hút máu...

Và cũng như Date, chúng ta đã được thấy, được gặp trong Thần Khúc quanh mình nhiều nhân vật cổ kim danh tiếng dưới Hỏa ngục, từ những vị đức cao vọng trọng suốt ngày lên ti vi và báo chí để rao giảng những điều hoa mỹ, những người nghèo khó can tội ăn cắp “đồ lễ” đến những kẻ tham nhũng; những cha cố, tu sĩ dâm ô, hư hỏng; các quan chức địa phương trụy lạc… Tất cả, tùy mức độ nặng nhẹ của những tội mà họ đã phạm phải, đều phải chịu cực hình rất ghê sợ…

Hôm nay là ngày thứ 2 cả nước được giãn cách sau đúng 3 tuần cách ly toàn xã hội và đã là ngày thứ 7 cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới nào. Nhưng liệu chúng ta thật sự bước chân ra khỏi Thần Khúc? Liệu đã có sự “tân Phục Hưng” nào sẽ sớm đến với chúng ta, với nước Ý, với toàn nhân loại khi chỉ sau vài tuần, Covid-19 đã rung chuyển thế giới, làm lung lay nhiều quan niệm truyền thống về cuộc sống của con người và các định chế xã hội từ cấp độ toàn cầu đến quốc gia…?

Nhưng Thần Khúc là vạch nối liền giữa văn hóa Trung cổ và thời đại Phục Hưng lộng lẫy của lịch sử nhân loại. Đó là thái độ khẳng định và tôn vinh cuộc sống với những hoan lạc trần thế, niềm khát khao hiểu biết thế giới song hành với những ước mơ cuộc sống hạnh phúc, trong sạch, đẹp đẽ hiện hữu ở thế giới thực tại này chứ không phải là ở thế giới bên kia… Nên dù có thế nào, chúng ta cũng sẽ không bao giờ nghe thấy câu “Đừng hy vọng gì nữa, một khi ngươi đã bước chân vào đây” như Dante đã thấy ở cổng Địa ngục...