Cỗ máy nào cho mầm thiện?

ĐA MI |

Tôi có nhiều hình ảnh của người rất nghèo, những người cần trợ giúp thật sự những ngày đời sống đóng băng vì đại dịch. Quy định phải chụp hình lại, gửi về cho nhà tổ chức như một cơ sở, khi cần, sẽ dùng làm bằng chứng với những người đã góp tiền góp gạo. Sự minh bạch đó, là cần thiết.

Nhưng những hình ảnh đó, không phải và không nên dùng để công bố trước công chúng. Dù công chúng đó chỉ vài mươi người. Bởi, mỗi khi tôi xin phép những người nghèo nhận quà hỗ trợ, chụp một tấm hình, tôi rất ngần ngại. Phần lớn, họ không từ chối một tấm ảnh. Nhưng phần lớn, trong ánh mắt, luôn là sự buồn tủi, cam phận.

Công chúng (dù chỉ vài mươi người chẳng hạn) có thật sự cần những hình ảnh đó để có thêm sự rung động, sẻ chia? Không cần đâu! Bởi mầm thiện nếu sẵn có, nó không cần thêm bất kỳ sự tác động nào. Nó có cách của nó để đồng cảm với tha nhân.

Ở Bình Quới, tôi tới địa chỉ của một gia đình trẻ đang lâm cảnh khó theo giới thiệu của phường. Đó là căn phòng trọ sạch sẽ. Cô chủ nhà 8x, ăn vận sạch sẽ, đang chăm một cô con nhỏ. Cậu nhỏ học lớp 5 đang ngoan ngoãn học bài. Gia đình họ đuối sức trong đại dịch. Chồng làm thợ sơn, việc quá ít. Vợ là công nhân may lưới, xí nghiệp tạm đóng cửa. Phải, nếu cô ấy đóng bộ, bước ra ngoài, chẳng ai tin cô và gia đình đang buộc phải nhận hàng cứu trợ để qua đận khó.

Mà đa số những người nghèo đô thị mình gặp, họ không rách rưới, không lôi thôi, nhếch nhác. Họ nghèo. Nhưng sạch. Đừng cố gắn người nghèo vào sự nhếch nhác. Đó là loại định kiến hẹp hòi, là sự bần hàn của suy nghĩ.

Tôi nhận những lời cảm ơn của người nhận quà hỗ trợ đầy hoan hỉ. Nhưng luôn cố giải thích với họ rằng, tôi là đứa đi làm giúp cho trăm triệu lòng tốt khuất mặt. Của nả vật chất đó, dù có một phần nhỏ nhoi mình đóng góp, nhưng nó hoàn toàn là của tha nhân, không phải của mình. Nhận bậy một lời cảm ơn, có khi là tội lỗi.

Tôi chỉ muốn, những đồng bào mình hôm nay nhón tay lấy một phần gạo để qua đận khó, đừng nặng lòng đang nợ nần chi ai cả. Bởi, rồi mai rồi mốt, chính họ, hay con em họ, lại sẽ tiếp tục truyền cái mầm thiện hôm nay đi tiếp... Và biết đâu, rồi đến lúc tôi sẽ là người nhón tay nhận một phần quà để qua một ngày bế tắc!

Tôi biết một vài nguyên lý khoa học về phát triển cộng đồng, nguyên lý công tác xã hội... nhưng MẦM THIỆN thì không cần nguyên lý, nguyên tắc nào cả. Cảm xúc sẽ giúp con người nhận ra lẽ phải, nhận ra điều phải làm.

Đây là chỗ những cỗ máy từ thiện sẽ không bao giờ thay thế được.

Khi đưa cho những tình nguyện viên chúng tôi một số tiền trước khi đến những hộ nghèo, người tổ chức nói: “Tùy hoàn cảnh từng gia đình mình quan sát để chia sẻ nhiều hơn hay ít hơn mức quy định, các anh chị nhé!”.

Cỗ máy nào sẽ làm được chuyện đó?

Và, tệ hơn nhiều lần, nếu bạn tự biến mình thành một cỗ máy!