Di sản văn hóa sống

SONG ANH |

Một cuộc hội thảo để trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể mang tầm quốc tế vừa diễn ra sáng qua (23.6) trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần 5, một lần nữa đánh thức những loại hình văn hóa phi vật thể truyền thống - những di sản văn hóa sống của nhân loại.

Điểm tựa từ cộng đồng

Mười năm thực hiện Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO là quãng thời gian đủ lắng đọng để thế giới cùng nhìn nhận lại kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa tại hội thảo đều thừa nhận, văn hóa phi vật thể là động lực chính của đa dạng văn hóa và là sự đảm bảo cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa hiện nay cùng những thay đổi lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đang đưa tới những mối đe dọa cho việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam cũng như thế giới. Chặng đường 10 năm từ khi Công ước UNESCO ra đời, có thể thấy rằng sự tôn trọng đối với di sản văn hóa phi vật thể của các cộng đồng và nhận thức ở cấp địa phương tăng lên đáng kể.

Biểu diễn đờn ca tài tử Nam Bộ - loại hình văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO công nhận.                                               Ảnh: SONG ANH
Biểu diễn đờn ca tài tử Nam Bộ - loại hình văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO công nhận. Ảnh: SONG ANH

UNESCO đề cao sự phát triển bền vững gắn chặt với văn hóa. Chính vì xem văn hóa là chìa khóa để phát triển bền vững, UNESCO luôn đề cao mối quan hệ bền chặt giữa văn hóa - xã hội, văn hóa - kinh tế… Và những “báu vật” văn hóa luôn được trân trọng từ chính những cách nghĩ quyết liệt như vậy. Tại Quảng Nam, rất nhiều dự án của UNESCO đã “cứu” nguy cho các di tích văn hóa cũng như nhiều loại hình văn hóa phi vật thể. Đảm bảo khả năng tồn tại của di sản trong môi trường văn hóa, xã hội và huy động được sự tham gia của cộng đồng chủ nhân di sản chính là mục tiêu UNESCO đưa ra trong quá trình bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Ở Quảng Nam, công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể được triển khai với nhiều hoạt động nhận diện, sưu tầm, tư liệu hóa các loại hình, hình thức thể hiện của di sản văn hóa phi vật thể và từng bước xác lập môi trường sinh hoạt văn hóa sử dụng di sản văn hóa phi vật thể theo hướng hiện đại hóa.

Du khách có thể đem lại sự phồn thịnh về kinh tế cho một cộng đồng trước đây chỉ đủ để sinh tồn, nhưng chính du khách cũng đồng thời làm phá hủy hay suy thoái những nét độc đáo của văn hóa địa phương.
(Giáo sư Jo Caust - trường Đại học Melbourn)

Tham gia thảo luận tại hội thảo, có khá nhiều ý kiến của các địa phương sở hữu những giá trị văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Niềm vui từ khi được công nhận đến những trăn trở làm sao phát huy được giá trị và mang lại lợi ích cho người dân từ thế mạnh này của những người quản lý văn hóa được đặt ra. Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đưa ra những kinh nghiệm bảo tồn và phát huy nhã nhạc - âm nhạc cung đình Việt Nam: “Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nhã nhạc do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế xây dựng và triển khai với nhiều chuỗi hoạt động sẽ giúp chúng ta nhận ra quy trình bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể được tiếp cận từ quốc tế và ứng dụng linh hoạt tại Việt Nam. Xuất phát từ cộng đồng và cộng đồng cùng ra sức gìn giữ là tiêu chí để chúng tôi phát huy loại hình di sản này”. Ông Mita Noriaki, Viện Nghiên cứu âm nhạc cung đình Nhật Bản, chia sẻ: “Nếu một ai đó có kế hoạch trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của người Chăm tại điểm di sản văn hóa, sẽ có một kiểu không tương xứng trong những khoảng thời gian đã được định ra giữa lịch sử nơi đó và sự trình diễn nghệ thuật. Đứng từ quan điểm người nghiên cứu, tôi tin rằng sẽ rất hữu ích nếu trình diễn điệu múa dân gian Chăm ngay tại nơi có di sản văn hóa người Chăm”. Và như vậy, dù là di sản văn hóa vật thể hay phi vật thể, việc chọn một điểm tựa từ cộng đồng dung chứa nó là điều quan trọng nhất để bảo tồn nó.

Ngành công nghiệp văn hóa

Một câu hỏi khó đặt ra cho những nhà nghiên cứu văn hóa khi đặt việc bảo tồn văn hóa trong quá trình toàn cầu hóa. Giáo sư Jo Caust - trường Đại học Melbourn (Úc), chia sẻ, giàu có gia tăng và du lịch giá rẻ cho phép số người có thể đi du lịch tăng theo cấp số nhân. Các vùng di sản vật thể và phi vật thể bị tác động bởi những chuyến viếng thăm tăng lên không ngừng của du khách… Cư dân địa phương trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào du lịch và giao dịch thương mại để kiếm sống. Trong khi các hình thức di sản vật thể có thể tồn tại được, di sản phi vật thể lại dễ bị tổn thương hơn vì nó dựa vào chính con người để duy trì, tin vào và thực hành nó. Rất nhiều nền văn hóa đa dạng đang chịu áp lực gia tăng để tồn tại dưới sự bùng nổ của khách du lịch. Du khách có thể đem lại sự phồn thịnh về kinh tế cho một cộng đồng trước đây chỉ đủ để sinh tồn, nhưng chính du khách cũng đồng thời làm phá hủy hay suy thoái những nét độc đáo của văn hóa địa phương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Irina Bokova - Tổng Giám đốc UNESCO cho rằng văn hóa chính là con người và là nguồn tạo nên bản sắc trong một thời đại đổi thay, nguồn sáng tạo trong một thời đại còn có những giới hạn. “Không xã hội nào có thể thăng hoa nếu không có văn hóa. Không sự phát triển nào có thể bền vững nếu không có văn hóa” - bà Irina nhấn mạnh.

Lấy điểm nhìn từ Hội An, có thể thấy rằng đây là địa phương phát huy tốt nhất tiềm năng di sản để khai thác du lịch. Mỗi ngôi nhà, mỗi con đường, góc phố, tín ngưỡng, thậm chí nếp sinh hoạt… đều được đưa vào khai thác du lịch. Theo thống kê của Phòng Thương mại - du lịch TP.Hội An, ngành dịch vụ -du lịch chiếm hơn 70% tổng số GDP của cả thành phố. Tuy vẫn còn nhiều điều cần phải nói, nhưng Hội An vẫn là một trong những thành phố làm du lịch văn hóa tốt nhất, bằng những cách làm hợp lý.

Chọn giải pháp thỏa hiệp giữa sinh kế địa phương và bảo tồn văn hóa là cách đang được nhiều quốc gia áp dụng. Văn hóa đang được nhắc đến như một ngành công nghiệp sáng tạo, sử dụng sức sáng tạo, kỹ năng của con người để tạo ra sản phẩm và dịch vụ có ý nghĩa văn hóa và xã hội cao, đồng thời tạo ra nguồn lợi lớn về kinh tế cho chính những con người đó. Ngay cả những nghệ nhân, họ chính là người lao động miệt mài nhất để giữ những giá trị văn hóa thực sự, nhất là đối với văn hóa phi vật thể. Ngành công nghiệp văn hóa là một phạm trù đặc biệt, trong đó sự tăng trưởng mạnh mẽ của các tiểu ngành trong lĩnh vực này sẽ kéo theo sự tăng lên của các cơ hội bảo tồn và phát huy bền vững di sản văn hóa, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể vốn là những kết tinh độc đáo của sức sáng tạo hàng nhiều năm.

SONG ANH