Niềm riêng với thơ

PHAN HOÀNG |

Ngày thơ Việt Nam năm 2020 bị hủy vì bệnh dịch nCoV. Hẳn ban tổ chức và những người trong cuộc sẽ tiếc nuối. Nhưng nhiều người yêu thơ lại cho rằng, đó là cơ hội tốt để nhìn kỹ vào những xôn xao của mười mấy mùa ngày hội thơ Việt Nam từ ra đời đến nay.

Sau mỗi mùa, giữa câu chúc tụng khen nhau là sự sáo rỗng, sáo mòn và luôn không thiếu những lùm xùm. Có năm, người ta còn tổ chức đến 4 ngày thay vì một ngày như lệ trước đó. Các hình thức trình diễn như ki-ốt thơ, lều thơ, sân thơ trẻ, sân thơ của các thế hệ đã thành danh, v.v. và v.v. Chiếu trên chiếu dưới rõ ràng. Riêng chuyện ấy thôi đã không thiếu tiếng chì tiếng bấc. Rồi chuyện thả thơ lên trời cũng trăm sự khóc cười với lời ra tiếng vào.

“Chọn thơ hay để đọc rồi thả lên trời không những để tôn vinh thơ, mà còn làm cho ngày hội thơ thêm hứng thú, đẹp mắt và thăng hoa” là một cách lý giải cho những câu thơ bay lên trong mùa gần đây. Nhưng thơ hay, có lẽ cũng giống như người đẹp, thường nằm trong mắt của kẻ si tình chăng? Nên việc chọn thơ để thả lên trời, với tôi, họ là những người dũng cảm: biết đá ở đó mà vẫn đâm đầu vào. Như năm ngoái chẳng hạn, khi 50 câu thơ được chọn thả, sau đó là hàng loạt chỉ trích rằng thơ dở, thơ sai, thơ toàn của người già (không có người trẻ), không có thơ cách tân của thơ đương đại… Hay có người còn mỉa mai kiểu như “thơ hay anh thả lên trời/ thơ dở ở lại chịu lời đắng cay”. Có người còn cho rằng việc ấy vừa tốn kém và lãng phí như mua lụa về biên thơ/chép thơ, rồi phải mua bong bóng bự để thả lên trời; vừa ô nhiễm môi trường vì… rác thải nhựa.

Không đâu dễ được danh xưng nhà thơ như ở xứ mình, thậm chí dễ dãi hóa, tầm thường hóa khiến thơ chẳng còn là thơ nữa. Người nào cũng làm được thơ. Kiểu con cóc nhảy ra con cóc nhảy vào cũng thành thơ. Là tao đàn sang trọng hay trên bàn nhậu bàn cà phê hay cả ngoài bờ ruộng, đâu cũng ra thơ được thì há gì phải tổ chức ngày thơ! Thật khó để mà lật xới lên nhiều thứ khác cho rốt ráo nhưng thay vì tự sướng với hội thơ đó, nên quay trở lại rằng thơ hay tự khắc có đời sống riêng, neo lại trong lòng người mà thành tuổi tên. Không cần chiêng la kèn thổi trống giong cờ mở rình rang đâu. Vì những thứ đó, không đem lại cho nền văn chương nước nhà một Baudelaire hay một Nguyễn Du, Hàn Mặc Tử, Vũ Hoàng Chương,… Dẫu có cho rằng ngày thơ tổ chức nhằm tôn vinh nghệ thuật thơ ca, mang nét đẹp văn hóa giàu bản sắc Việt Nam; quảng bá giá trị của thơ ca trong quá khứ và hiện tại; thì xiêm áo rộn ràng đó, chỉ làm tốn tiền của và công sức mà thôi.

Tôi không có ý xúc phạm bạn bè thơ khắp chốn. Khi họ làm thơ như nhu cầu tự thân, không phải để người khác nghiêng mình… chào nhà thơ. Có người, tự tấn phong vô hàng thi sĩ, vì mê thơ một cách kỳ quặc, lạ lùng. Có người, tự tấn phong bởi thói háo danh muôn thuở của bệnh người. Cũng có người, tấn phong vô đó, chỉ đơn giản, là trốn chạy khỏi dòng chảy thời cuộc. Có người được thiên hạ tấn phong. Âu cũng là số phận của mỗi người với thơ.

TAGS