Chuyện anh hùng Phan Tấn Vinh

NGỌC LÂM - HẢI CHÂU |

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời mưa bom, bão đạn vẫn không phai mờ trong tâm khảm của những người đã trải qua thời chinh chiến. Chúng tôi đã có nhiều dịp được những thế hệ đi trước kể cho nghe về những gian khổ với ranh giới mất - còn mảnh như sợi chỉ, nhưng họ đã vượt qua để đi đến thắng lợi cuối cùng. Và hôm nay, chúng tôi ghi lại những chuyện đã nghe, góp nhặt trong số hàng trăm câu chuyện của các cựu chiến binh kể về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Tấn Vinh, để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về người con ưu tú của mảnh đất Phú Ninh.

Lãnh đạo huyện Phú Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Tấn Vinh (giữa) được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Lãnh đạo huyện Phú Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Tấn Vinh (giữa) được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày… tháng… năm…

Thông thường, trước mỗi trận công đồn, bộ đội trinh sát phải dò tìm đường đi, nơi địch phòng thủ... Giờ xuất quân phải thống nhất ám hiệu… Lần ấy, Phan Tấn Vinh cùng đội du kích Kỳ Mỹ phối hợp với bộ đội đánh đồn Quán Rường. Mới bò vào hàng rào đầu tiên, Vinh gặp ngay một lính đặc công. Chưa kịp ra ám hiệu (hay không biết ám hiệu), ông liền bị người lính đặc công tóm gọn, bóp cổ đến ngạt thở. Khi biết mình bị nhầm, đôi bàn tay nhà nghề của người lính đặc công mới lỏng ra, đến lúc đó thì ông chỉ biết nằm thoi thóp thở. Ngày ấy, khi được hỏi sao không chống cự, ông trả lời đơn giản: “Chỉ cần có tiếng động nhẹ là lộ bí mật, địch phát hiện, chúng bắn chết cả nút. Thôi một mình chết, để bảo mật trận đánh”.

Ngày… tháng… năm…

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Tấn Vinh sinh năm 1954, quê xã Tam Phước, huyện Phú Ninh. Trong 8 năm (1967 - 1975), ông cùng đồng đội đã tổ chức hơn 100 trận đánh, tiêu diệt 250 tên địch, diệt 7 xe tăng, bắn rơi 1 máy bay, thu 20 khẩu súng, cải tiến 150 quả mìn các loại… Sau ngày giải phóng, ông làm Bí thư Đảng ủy xã Tam Thành, rồi Bí thư Đảng ủy xã Tam Phước, sau đó làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tam Kỳ. Năm 2005, ông làm Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh đến năm 2010, nghỉ hưu. Ông mất ngày 11.7.2013, tại quê nhà thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2007.

Một đêm gió lạnh buốt xương. Trời tối đen như mực, ngửa bàn tay không thấy. Phan Tấn Vinh cùng Bí thư xã Kỳ Mỹ - Lê Đình Thoàn vào ấp củng cố cơ sở, nắm bắt thông tin tiểu đoàn giải ngoại của địch để lên kế hoạch tấn công. Bởi bọn này rất khôn khéo, nay ở nơi này, mai ở nơi kia không biết đâu mà lần. Cơ sở báo chỗ này thì chúng đã đi chỗ khác. Vả lại, tin từ cơ sở đến đội công tác là một khoảng cách thời gian đủ để địch thay đổi vị trí bố phòng. “Tự ta dốc sức tìm địch mà tiêu diệt”. Nghĩ vậy, Vinh cùng Bí thư Thoàn lên đường. Việc đầu tiên là đến gặp cơ sở ở An Thái. Đến nơi nhưng không thấy ám hiệu lành hay dữ. Do dự vài phút, ông quyết định bò vào nhà. Con chó khoanh ngủ, đưa cái mõm đen ngòm ra ngoài. Nghi là địch ngủ, để giày dưới đất, Vinh thò tay sờ thử. Con chó giật mình sủa inh tai. Không ngờ trong nhà có địch thật, bọn lính hoảng loạn hô hoán: “Cộng sản… cộng sản”. Bỗng một giọng nói lè nhè của người ngái ngủ cất lên: “Tao đi đái đấy, làm gì mà cuống cuồng lên vậy”. Vinh nhận ra đó là giọng của một cơ sở ta cài vào. May sao đêm ấy cơ sở của ta nhanh trí xử lý, cứu Vinh và Thoàn thoát chết. Thế mới biết trong tro có lửa. Đóm lửa ấy được Vinh và Thoàn nhen nhóm trong lòng địch. Chính những đóm lửa tin yêu ấy làm cho Vinh yên tâm, vững bước mỗi khi vào ấp.

Ngày…tháng…năm…

Một đêm không trăng, không sao, Vinh cùng Bí thư Lê Đình Thoàn vào ấp. Trời tối đen như mực, người đi sau không nhìn thấy người đi trước. Đã vậy phải lần theo đúng dấu chân người đi trước mà bước, loạng choạng là “xơi” ngay phải mìn của địch. Mỗi bước đi phải cân bằng, căng thẳng chẳng khác nào đi trên dây như người làm xiếc. Chẳng biết dây thần kinh nào mách bảo, đang lần từng bước đi, Vinh nghe tiếng Bí thư Thoàn nói khẽ: “Coi chừng có mìn”. Vinh khựng lại, đứng im như cây trụ đá, bất động. Không rõ đó là lời nhắc nhở, hay là Vinh đi quá nhanh anh không theo kịp, hay anh đã đoán được vị trí địch gài mìn. Máu trong người Vinh trào lên, nóng ran cả mặt mũi, chân tay. Hít một hơi dài, sè sẹ ngồi xuống định dò tìm. Ai ngờ ngồi xuống, dây mìn đã chạm ngay vào mũi. Lúc ấy mà Vinh vẫn nói đùa được: “Tôi ngửi thấy mìn rồi”. Cẩn thận, Vinh bảo Bí thư Thoàn tránh ra xa. Tháo xong, Vinh lấy chân hất quả mìn sang bên. Hai người tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng trời tối như hũ nút biết đâu mà lần đường. Bỗng một ánh sao băng vạch giữa trời một vùng sáng trắng. Vinh nhận ra là mình đã đến gần nhà một cơ sở. Sau cái vệt sáng chói mắt ấy, nhìn ra ngoài trời, trời lại tối hơn. Vinh lại dò dẫm từng bước đi. Bỗng bước chân trở nên nhẹ tênh, hụt hẫng, Vinh rơi đánh ùm xuống giếng. May mà hôm ấy có Bí thư Thoàn cùng đi.

Ngày… tháng… năm…

Thông tin từ cơ sở báo lên “lúc nắng, lúc mưa”. Đội công tác sục hoài vẫn không thấy địch để diệt. “Muốn bắt cọp phải vào hang cọp”, nghĩ vậy Vinh đột nhập vào ấp, nấp trong cái hầm bỏ hoang của ông Huỳnh Đức Trái. Từ đây, có thể quan sát hoạt động của địch dễ dàng. Vả lại, cơ sở giả bộ đi làm ghé qua trao tin cũng tiện. Trời sáng, Vinh quan sát toàn cảnh, định vị đường tiến đánh, đường rút lui. Một mình giữa bốn bề quân địch, Vinh tự nói một mình: “Chuyến này bọn bay khó mà sống”. Bất ngờ một toán lính từ đồn Quán Rường đi ra, tên nào cũng lăm le tay súng. Chúng đến mỗi lúc một gần. Vinh ngồi im trong hầm, súng lên đạn chờ sẵn. Đến nơi, bọn chúng leo hết lên nóc hầm, tên đứng, tên ngồi tám chuyện, mới hay bọn này đi tuần tra canh gác. Ngồi trong hầmVinh nghe hết từ chuyện quân cơ đến chuyện gia đình của bọn chúng. Bọn địch chọn nơi này để canh gác, ở đây có thể nhìn thấu bên kia cầu Lộc Trà, còn nếu bị bắn bia thì chui xuống hầm cũng tiện. Bọn chúng không ngờ Vinh đang ngồi trong hầm. Đến trưa bọn chúng thay ca. Lần này chúng ở cách Vinh chừng vài trăm mét, dưới tán một cây sưa.

Nắm được quy luật của địch, trong đầu Vinh sắp xếp kế hoạch định ngày đem quân ém sẵn và gài mìn xung quanh, chờ sáng ra chúng tới, lọt vào vòng là nhả đạn. Đang sung sướng về lối đánh táo bạo vừa nghĩ ra, bất chợt một tên lính đi thẳng lại đứng trước cửa hầm. Vinh định nổ súng, nhưng tên lính đã lên tiếng trước: “Anh Vinh, em đây!”. Vinh nhận ra cả Loan cơ sở của ta, mừng quýnh. Đây là cơ hội ngàn vàng để có được những tin tức nóng hổi về quy luật hoạt động của địch. Chờ khi trời tối, Vinh trở về cứ, trong lòng trào dâng biết bao phương án đánh địch sắp tới.

Ngày… tháng… năm…

Theo chỉ đạo của Bí thư Lê Đình Thoàn, bằng mọi giá phải tiêu diệt mâm hội đồng Kỳ Mỹ, để củng cố niềm tin trong nhân dân. Thế mà cả ba lần đều thất bại, kế hoạch vẫn chưa thực hiện được. Vinh lại nghĩ ra cách đánh khác, giả làm lính ngụy, đột nhập vào lúc chúng họp, rồi nhả đạn. Để thực hiện được phương án ấy là phải áp sát địch, nằm chờ. Vinh cùng đội du kích lên đường thực thi kế hoạch. Vinh cùng Hai Tiến, Ba Diện nấp sẵn trong bức trụ nhà một cơ sở cách phòng họp của hội đồng Kỳ Mỹ (nằm giữa một trường học) chừng 100m. Giờ hành động đã đến, bỗng dưng lính ở đâu kéo đến đông như kiến, kín cả chợ, chật cả nhà dân. Kế hoạch không thành công nhưng cách thức ấy vẫn được thực hiện trong cơ hội kế tiếp. Lần này, chờ tên hội đồng cuối cùng vào phòng họp, chị Lanh, một cơ sở của ta với chiếc áo hồng và nụ cười rạng rỡ ngang qua trước mặt như một mệnh lệnh: “Đánh!”. Từ nhà Sáu Gia, với trang phục giả làm sĩ quan ngụy, cả ba đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Oái ăm thay, lúc ấy đúng vào giờ học sinh ra chơi, “Trời lại hại tôi rồi” - Vinh thầm than. Bấy giờ đánh được, bọn hội đồng bị diệt nhưng làm sao bảo toàn tính mạng cho học sinh? Để che giấu thân phận, các ông phải làm đủ cách, nhưng che sao nổi khi hàng trăm đôi mắt của thầy và trò đang chăm chú quan sát những người lính ngụy lạ lùng này. Giày mang không quen, bước chân cứ khập khiễng. Trang phục thiếu, Ba Diện phải đeo cái thắt lưng Trung Quốc. Sợ lộ, bẻ cành lá giắt trước bụng. Tất cả phơi ra trước mắt mọi người, thật chẳng khác nào “lạy ông con ở bụi này”. Có học sinh nhận ra Bốn Vinh. Có thầy giáo nhận ra Ba Diện là học trò cũ của mình. Tất cả đều mong đến giờ bãi trường để loan đi cái tin Bốn Vinh, Ba Diện chiêu hồi, phản bội theo giặc, đi lính…

Tiếng trống trường vang lên, hút hết những ánh mắt vào học, cũng là tiếng trống báo hiệu trận đánh bắt đầu. Căn phòng rung lên, mù mịt khói đạn. Mười ba trong số mười lăm tên hội đồng bị tiêu diệt. Một tên bỏ họp. Một tên giả chết nằm trong đống xác đồng đội bất thần vụt chạy. Mâm hội đồng Kỳ Mỹ bị xóa sổ làm nức lòng nhân dân. Cơ sở cách mạng thêm vững lòng tin, biết rằng sau đó là ngục tù, đòn roi bủa xuống họ, đổ xuống bất cứ ai chúng nghi là cơ sở cách mạng.

NGỌC LÂM - HẢI CHÂU