"Hãy nhìn mặt trời và bước về phía trước"

HOÀNG DUNG |

(QNO) - Các nhà văn, nhà báo từng có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chia sẻ về ông không phải ở góc độ của người nhạc sĩ tài hoa mà là cách ông ứng xử với đời, với người...

Nhà báo Mai Phúc (Báo Công an Đà Nẵng tại TP.Hồ Chí Minh): "Ông già đồng hương vui tính và chân tình nhất xứ Quảng"

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trong tình cảm của đồng hương bà con người Quảng Nam - Đà Nẵng tại TP.HCM.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trong tình cảm của bà con đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng tại TP.HCM.

Năm 1988, khi Quảng Nam - Đà Nẵng bị một cơn bão lớn quét vào, cả ngày hôm sau đó, bác Điểu cứ đi ra đi vào. Bác nói: “Cái bụng ta như có lửa đốt. Không biết bà con quê mình chống chọi ra răng với bão lụt. Thiệt thương cái xứ quê mình quá”. Rồi chính ông những ngày sau đó tập hợp một số anh em Quảng Nam - Đà Nẵng  như Phan Văn Thơ, Nguyễn Sỹ Huynh để cho ra đời Hội đồng hương (HĐH) Đà Nẵng nhằm kêu gọi bà con đang sinh sống ở Sài Gòn góp công góp sức ủng hộ, giúp đỡ quê nhà. Và bác Điểu chính là Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.Hồ Chí Minh.

Sau này, khi đã lớn tuổi, dù có bận đến mấy ông không bao giờ vắng mặt các cuộc họp của bà con đồng hương. Tôi nhớ có lần nhà ông ở phường Tân Định bị Sở Nhà đất TP.HCM tịch thu vì lý do gì đó, thì ông làm liền 2 câu thơ gửi lên Sở: “Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào. Chỉ có Sở nhà đất mới biết Điểu đi đâu về đâu”. Điều này cho thấy cái sự hóm hỉnh, yêu đời luôn hiện diện trong con người ông.

Càng về già, ông càng yêu thương quê hương mình bằng thứ tình yêu lạ lắm. Tôi nhớ có lần về Đà Nẵng xem thi bắn pháo hoa, ông được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mời vào gặp mặt ở nhà khách Tỉnh ủy rất trang trọng và thân mật. Trên đường đi từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ, dọc đường cứ đi qua huyện nào ông đều bảo tài xế dừng xe lại để ngắm cảnh bên đường. Ông nói “không đâu đẹp bằng quê mình”…

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Thủy (Báo Pháp luật & Xã hội): "Người mang đến cảm giác ấm áp cho người đối diện"

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Thủy trong một lần phỏng vấn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tại nhà riêng.
Nhà báo Nguyễn Thị Thu Thủy trong một lần phỏng vấn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tại nhà riêng.

Tôi có ấn tượng sâu sắc khi lần đầu tiên gặp nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tại nhà riêng. Nhạc sĩ tuổi cao, nhưng trí nhớ khá minh mẫn và nói chuyện rất mạch lạc, tinh tế. Nhắc đến mỗi ca khúc, ông đều nhớ như in từng kỷ niệm gắn liền với ca khúc đó.

Nhạc sĩ có chất giọng khàn và trầm, là người khá tinh tế và vui vẻ, khiêm nhường, từ tốn. Ở nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu gợi cho một người trẻ như tôi luôn bị cuốn hút vào cuộc trò chuyện với ông, muôn vàn kỷ niệm đẹp đẽ được ông tâm sự. Điều đáng quý và khiến tôi nhớ mãi chính là các tình cảm và những sẻ chia rất chân chất, thông minh. Ông luôn cho người đối diện với mình cảm giác thật an toàn, ấm áp. Tôi sẽ nhớ ông rất nhiều dù chỉ gặp ông một lần.

Nhà báo Nguyễn Viết Đức (Tạp chí Hàng hóa và thương hiệu): “Hãy nhìn mặt trời và bước về phía trước”

Đó là tâm sự ông luôn nhắc nhở tôi mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Tôi may mắn được gặp và trò chuyện với ông rất nhiều lần. Những câu chuyện nghề, chuyện đời lúc nào cũng được ông nói một cách rất thông minh, hóm hỉnh. Nhiều người ngạc nhiên khi ở tuổi 90, ông vẫn đi làm giám khảo cho những chương trình âm nhạc. Ít ai hiểu rằng, âm nhạc đã ăn sâu vào máu ông, thiếu nó là ông không sống vui được. Ở những cuộc thi này, ông luôn nhận ra được “chất riêng” của mỗi một ca sĩ và thường đưa ra nhận định rất đúng và chắc về tư chất của người hát. Giờ ông đi xa rồi, tôi nhớ mãi mỗi khi ông gặp tôi, ông đều nói: “Con viết báo hay viết cái chi cũng nhớ giữ chất Quảng quê mình nghe con. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống đừng bao giờ bi quan, hãy nhìn mặt trời để bước về phía trước”.

Ông Hoàng Minh Châu (Chủ tịch FPT Myanmar): “Bác Điểu mang đến cho chúng tôi sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết”

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu giao lưu với nhân viên tập đoàn FPT.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu giao lưu với nhân viên tập đoàn FPT.

“Đoàn FPT” chính là bài hát được nhạc sĩ đồng ý cho phổ lại theo bài hát “Đoàn giải phóng quân”. Đến tận bây giờ, chúng tôi luôn xem ông là người cha già truyền lửa cho hơn 20.000 còn người của tập đoàn. Trong lần gặp gỡ và giao lưu gần đây nhất với anh em FPT, ông già 90 tuổi đã làm cho bọn trẻ phải “sốt xình xịch” vì những câu chuyện rất rất thông minh và hóm hỉnh. Với ông, chúng tôi chưa bao giờ thấy được khoảng cách của tuổi tác bởi sự nhiệt huyết và tinh thần lao động hăng say không ngừng nghỉ của ông.

Ngay giờ phút nghe tin ông nằm xuống, tôi chợt nhớ mái tóc trắng dài đậm chất nghệ sĩ, vóc dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa đám anh em FPT. Từ già đến trẻ, ai cũng quý mến và hâm mộ ông già ấy một cách lạ kỳ. Ông kể chuyện hay khuyên nhủ điều gì cùng đều khúc chiết, hào sảng và dí dỏm.

HOÀNG DUNG