Tiếng Quảng Nam mình

;
Thứ Năm, 11/05/2006, 22:42 [GMT+7]

Thông thường nhiều nhà ngôn ngữ học đồng ý việc phân biệt tiếng Việt có 3 phương ngữ chính : Bắc, Trung, Nam (cách phân chia theo chiều ngang từ Bắc đến Nam của bản đồ, hay nói cách khác là chia theo vĩ tuyến ). Và như vậy tiếng Quảng Nam nằm phía cực bắc của phương ngữ nam. Tuy nhiên, không ít người đặt lại vấn đề : nên cần thiết phân biệt tiếng nói giữa vùng duyên hải và miền núi (hay nói cách khác là chia theo kinh tuyến). Ngày nay, phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số ở miền tây xứ Quảng đã nói và viết thành thạo tiếng Việt, nhưng khi phát âm thì thiếu khá nhiều thanh điệu như người ở đồng bằng. Trong nhiều chuyến điền dã, Giáo sư ngôn ngữ học Vương Hữu Lễ (Đại học Khoa học Huế) đã nhận diện khái quát cái gọi chung là "giọng Quảng" không phải được người ta nghe thấy qua khỏi đèo Hải Vân trên con đường từ Bắc vào Nam. Ở rải rác trong các tỉnh từ Thừa Thiên ra đến Thanh Hóa đều có những làng xã nói "giọng Quảng Nam"  (Sở Văn hóa -  Thông tin Quảng Nam :  Văn hóa Quảng Nam - những giá trị đặc trưng, kỷ yếu hội thảo - 2001).

Quả thực Tiếng Quảng Nam mình nói rõ thô như cách chơi chữ mà nhà thơ Dũng Hiệp đã sử dụng và tác giả Huỳnh Trương Phát cảm nhận. Khi nói, người Quảng mình ít phân biệt được dấu hỏi và ngã, nguyên âm ao và ô, một số phụ âm cuối n/ng và t/c... Hầu như những người già ở quê tôi Đại Lộc đều nói đậu không chúa để chỉ loại đậu không choái, đến nỗi nhiều người ở vùng khác nghe không hiểu gì cả. Bên cạnh những khiếm khuyết về cách phát âm như đã trình bày trên, phải nói  rằng, tiếng Quảng quê mình có lợi thế về phát âm các phụ âm. Tất cả các phụ âm trong tiếng Việt được người dân xứ Quảng phân biệt rõ ràng. Không dễ gì người  miền Bắc đọc rõ âm tr và s, không dễ  gì người miền  Tây Nam bộ đọc rõ âm r... Ngày nay, hầu hết các bạn trẻ và những người có học  thức dần dà phân biệt rõ hơn về các nhược điểm cách phát âm một số nguyên âm. Nhưng cũng đáng buồn do bắt chước các ca sĩ  mà không ít người hát (cả hát cho vui  và cả biểu diễn) thường chuyển ngữ tr thành ch. Dù “nói rõ thô”, nhưng đã có một thời Quảng Nam được công nhận cái nôi của tiếng Việt. Một điều  mà cả các nơi từng là kinh đô như Thăng Long, Thanh Hóa, Huế cũng không có được tuyên xưng ấy. Sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 5 (tỉnh Quảng Nam), mục phong tục, có viết : "Chí như ngữ âm bình lượng, thị chư  tỉnh vi thích trung,  tuy kinh sư diệc dĩ Quảng Nam âm vi chính ", dịch : "Còn như tiếng nói thì bình dị rõ ràng, so với các tỉnh thì đây vừa thích trung, tuy kinh sư cũng lấy tiếng Quảng Nam làm chính" (theo Giáo sư Vương Hữu Lễ; tài liệu đã dẫn).

Câu nói dân gian chửi cha không bằng pha tiếng chỉ đúng một phần nào đó nhằm phê phán một số người kệch cỡm giả giọng điệu ở vùng khác để chứng tỏ ta  đây là người hiểu biết (!). Với việc sử dụng tiếng Việt hiện đại, ngày nay các bạn trẻ  tại Quảng Nam đã phát âm rõ hơn các cụ ngày xưa. Đó là hiện tượng đáng mừng chứ  không phải là hiện tượng pha tiếng kệch cỡm. Dẫu rằng Tiếng Quảng Nam mình thô nhưng khi xa quê, nếu bắt gặp đâu đó một giọng Quảng cũng da diết lắm chứ ! Và nếu thủ thỉ ngỏ lời yêu thì... làm gì có chuyện khô khốc.

Phan Thanh Minh

.
.
.
.
.