Bánh xèo dế

;
Thứ Sáu, 14/07/2006, 14:13 [GMT+7]

Dế ngon nhất là dế mùa lụt, tròn múp như củ đậu vừa bới dưới đất lên, cánh mỏng tang, cặp đùi và da bụng căng mẩy.  Khi thấy cha con tôi, vác túi, cầm vợt đi, là má tôi vo gạo, cái loại gạo thơm luôn sẵn để dành từ mùa trước cho những dịp lễ lạt, cúng bái, đem ngâm, rồi xay bột, xay gạo. Nhà tôi thấp lụt nên hễ đến mùa là trong nhà, cái gì treo lên được thì treo, cái gì không treo được thì cho hết lên bộ ván, cao nghều nghệu. Tính  má kỹ, bột xay xong, mịn như da trời mùa hè. Để sẵn bột đấy, lại ngóng ra ngõ, đợi cha con tôi về.

Dế đem về, má cho hết vào chậu, lấy que củi to đảo xoáy, xoáy chặp  lâu, cho lũ dế cơm say đứ đừ, rồi cả nhà xúm vào vặt cánh, lấy ruột. Lấy ruột dế phải khéo, nếu không muốn làm mất đi cái vị bùi bùi còn sót lại trong bụng khi ruột được lấy xong. Còn nhớ hồi đó, má dạy anh em chúng tôi cách bấm một tí ở đít dế, kéo phần ruột không ăn được bỏ đi. Ước lượng phần bỏ dài ngắn tùy vào con béo hay gầy. Chúng tôi vừa làm, vừa háo hức, liếm mép chờ món ăn sẽ được má tôi chế biến. Dế làm xong, cho gia vị đầy đủ, đem rim đến khi có màu vàng rộm.   Lá nghệ xắt nhỏ như cọng giá, cho vào bột gạo, thêm thật nhiều hành đã phi vàng. Nhân bánh xèo dế tuyệt không cho thêm bất cứ thứ gì khác, vì sẽ bán mất mùi dế, kém ngon. Là má tôi nói vậy, không biết có phải vì hồi đó nghèo quá, không có thêm tôm thịt gia vào.  Mỗi cái bánh, má tôi thả vào đúng 5 con dế.  Hỏi vì sao phải đúng 5 con thì bà chịu,   không giải thích được  chỉ nói là bà ngoại  dạy thế,  cứ làm theo.   Đúc xong cái nào, đổ ra lá chuối lót trên mâm là chúng tôi ăn ngay, không đợi nguội. Cái nóng vừa chạm đầu lưỡi, đã cảm ngay vị béo ngậy, ngọt lịm của gạo, của dế. Có điều,   chỉ có nước đựng trong ảng (ghè đúc xi măng) múc từ nước giếng quê tôi, mùa lụt mới có thể ngâm được gạo ngon đến thế ; còn  mùa khác, đố ngon được. Bánh xèo dế phải chấm với mắm cái mới “đúng bài”. Màu vàng của dế lẫn trong màu vàng của bánh, chấm với cái thứ nước sền  sệt toàn ớt bột khô (mà phải là ớt bột khô của vùng ven sông Đại Lộc kia), cắn phát nào ra phát đó, đậm đà... 

Bao nhiêu năm rồi, lớn lên, lo kiếm sống ở xứ người nên hiếm khi về nhà đúng mùa lụt ...  Món bánh xèo dế vẫn đậm đặc trong kí ức tôi, kí ức nhiều người vùng ven Vu Gia thời ấy...

Phan Hoàng

.
.
.
.
.