Gáo và vò

;
Thứ Bảy, 26/02/2011, 00:31 [GMT+7]

Gáo và vò, hình ảnh quen thuộc đối với người xưa nhưng lại là những vật lạ đối với lớp trẻ. Cái gáo đã được “hiện đại hóa” thành… ca sắt, ca nhựa. Còn vò ư, đã có bình lọc các kiểu; hoặc sang hơn thì xài nước đóng chai cho “đảm bảo vệ sinh” (ấy là nghe quảng cáo trên ti vi!). Gáo và vò giờ chỉ còn trong ký ức…

alt

Trong ký ức tôi, cái vò đựng nước ấy thuộc nhóm đồ sành, nhưng là đất “tuyển”, chất lượng tốt, được tưới nước cho mềm nhão, sau đó cho thêm vào một lượng cát vàng hỗn hợp cùng tro bếp. Hỗn hợp ấy có tác dụng làm cho thân vò được xốp, thấm nước tốt và khi nung không bị nứt. Để gia công được chiếc vò tròn trịa phẳng phiu đâu phải dễ, phải nhờ vào bàn tay tài hoa của những người thợ gốm. Mặt trong vò, trước khi nung, người ta đem quét lên một hỗn hợp bột-thuốc. Công thức của loại bột này được giữ bí mật, chỉ dân nghề mới biết. Tác dụng của loại bột ấy khiến cho thân vò nung chín - trong khi mặt ngoài vẫn đỏ au màu gốm, lốm đốm li ti hang hốc - thì mặt trong “sành” lại rất láng và ngả màu đen. Lớp sành láng ấy hạn chế tình trạng rỉ nước, giúp dễ cọ rửa, giữ sạch lòng vò. Nhưng ít ai biết màu đen giúp giữ tối lòng vò, hạn chế đến mức tối đa cơ hội cho các loài rong rêu phát triển.

Nếu vò phải mua từ những lò gốm thì gáo lại rất dân dã bởi chỉ cần một trái dừa già là có ngay sản phẩm ưng ý. Chọn trái dừa xiêm (giống có sọ tròn, nhỏ), để thật già mới hái. Lột, gọt phần xơ vỏ bên ngoài cho sạch, sau đó dùng cưa bén cưa bỏ phần “nắp sọ” độ 1/3. Nạo sạch cơm dừa bên trong (nạo luôn cả lớp “vỏ cơm” mềm, cho đến khi thật đụng phần “sọ” cứng mới thôi). Dùng dùi sắt nướng đỏ dùi 2 lỗ ngang thân, trùng lên đường kính miệng “bát” và thấp dưới mép miệng độ nửa phân. Chẻ đoạn cật tre già độ 3 tấc, vót thẳng, tròn, trơn để tra cán gáo, thui sơ qua lửa ngọn để cháy trụi những phần lông lá còn sót.  

Vò đựng nước thường được đặt trên một chạc ba (gồm 3 cây trụ trồng xiên, châu lại với nhau) vững chãi cạnh giếng hoặc trước sân nhà, nép mình bên gốc khế, gốc cau. Cạnh vò, trồng thêm cây cọc đứng để móc gáo. Giờ thì cả gáo và vò cũng như bao vật dụng một thời thân thương gắn bó với cuộc sống làng quê nay chỉ còn trong ký ức…

Y NGUYÊN

.
.
.
.
.