Nhớ rừng

;
Thứ Bảy, 05/03/2011, 02:18 [GMT+7]

Nhớ rừng, với tôi là nhớ những thân cây cao vút, thẳng đừ đoạn đi qua tháp Năm Tầng (đường ĐT 616 từ Bắc Trà My lên Nam Trà My). Tôi nhớ có thân cây khá cao, không biết loại cây gì nhưng trên sát ngọn có khóm phong lan khá đẹp. Những cánh hoa chơi vơi trên tầng cao vút bầu bạn cùng sự cằn cỗi, cộng sinh nắng mưa, khắc nghiệt để lãng mạn với đời. Giờ đây tháp Năm Tầng không còn nguyên trạng, nhưng con đường đi qua cánh rừng nơi đây phong cảnh vẫn rất đẹp. Một bên núi non hùng vĩ, một bên vực sâu thăm thẳm tạo đà thế con nước sông Tranh bất ngờ hiện ra trước mắt. Nhớ rừng, với tôi đó là nhớ những ly rượu gạo buổi sớm, trong veo ánh mắt người con gái Ca Dong ra suối đong nước vào ống lồ ô, tay khoát làn nước mát lạnh tinh khiết cho người tỉnh táo để bắt đầu một ngày lên nương rẫy. Lần đầu tiên trên đỉnh Ngọc Linh uống rượu buổi sớm, mới thấy mình đồng điệu với rừng, mới nhận ra từ rừng nhiều điều mới mẻ, và hơn bao giờ hết đó là ý niệm về sự chở che của rừng.

Nhớ rừng, là nhớ bếp lửa hồng trong đêm ở bản nhỏ cháy lên để thức với tiếng suối cần mẫn như ai đó cầm canh rót vào đêm âm vọng biên thùy. Và nhớ đêm trăng ở Trà Nam soi tỏ những viên sỏi giữa bãi bồi, con sông chảy qua ngôi trường của những đứa trẻ về đây dựng lều học chữ. Những đứa trẻ sinh ra lên lưng mẹ mới bé tí đã biết gùi cõng... Những quả núi cao theo hoàng hôn xuống bản. Của nả chẳng có gì trên lưng có khi chỉ mấy mụt măng, đoạn củi, mớ rau nhưng cái thế chân trụ vững chãi kiểu gùi cõng của người vùng cao mới nhận ra sự tự tại đến minh triết của họ. 

Mỗi năm xuân về, núi rừng như được tiếp thêm sinh khí cho những niềm tin vĩnh hằng mà con người nhận ra bên những lộc non chồi biếc. Phía nỗi nhớ như được lấy năng lượng từ nỗi buồn, nên bao giờ cũng mơ hồ xa vắng. Ở đâu đó, những cánh rừng đã không còn nữa...

VÕ VĂN TRƯỜNG

.
.
Các tin khác
.
.
.