Lửa củi sáng mùa đông

;
Thứ Bảy, 02/04/2011, 02:24 [GMT+7]

Củi được cha tôi chuẩn bị từ những ngày hè nắng ráo, phơi khô rồi chất vào chái củi để dự trữ cho cả mùa đông. Việc chuẩn bị củi, cũng như dự trữ mắm muối, cho mùa đông là việc làm thường niên rất quan trọng đối với mọi nhà. Cha tôi thường nói, có củi khô chất đầy chái rồi ăn mới ngon miệng, ngủ mới yên giấc.

Củi dùng vào mùa đông thường là “củi chiến” được chọn để dành khá chu đáo nên cháy đượm, ít khói, có khi nổ tanh tách nghe rất vui tai. Vào mùa đông, không gian gia đình thường rõ nét hơn không gian nông nghiệp. Những sáng lạnh như thế, nhà tôi có thói quen thức dậy từ sớm. Mẹ tôi thường nhóm bếp củi khi ngoài trời còn dày đặc sương và chưa có con chim nào cất tiếng hót. Những lần như thế, cha tôi nằm quấn chiếu (sau này mới có mền) co ro, còn tôi xoay bên này trở bên kia vẫn cứ thấy lạnh. Thỉnh thoảng tôi thò đầu ra khỏi chăn nhìn xuống nhà dưới thấy mẹ đang ngồi hơ lửa, tóc xõa đổ một bên trán, che khuất nửa khuôn mặt đẹp. Mỗi lần mẹ đưa tay đẩy thêm củi vào bếp, tiếng reo của lửa lại vang lên rất khẽ. Con vàng cũng đến nằm bên chân mẹ từ lúc nào. Ngoài trời chỉ có tiếng gỡ mình trèo trẽo của hàng tre sau nhà. Thế là tôi tung chăn vùng dậy chạy thẳng xuống bếp ngồi vào lòng mẹ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cái ấm từ lửa củi phía trước và từ lòng mẹ, cơ thể mẹ sau lưng. Có khi một giấc ngủ muộn màng đến tiếp, mẹ lại cố ngồi im cho tôi tựa vai tựa đầu. 

Những buổi sớm mùa đông vạn vật thức dậy rất trễ nên không gian thật yên ắng. Tôi và mẹ chỉ chờ để đẩy thêm củi vào bếp, nhỏ nhẻ nói chuyện về cái áo đứt nút, con gà đẻ đến trứng thứ mười hai… Trong sự yên ắng cực kỳ ấy, tình cảm, suy nghĩ con người dường như được vo tròn lại đặc quánh và vô cùng bền chặt. Đến nỗi, trải qua biết bao năm tháng mà mẹ và bếp củi lửa sớm mùa đông vẫn không mảy may loãng ra trong tôi.

TIÊU ĐÌNH

.
.
Các tin khác
.
.
.