Tĩnh lặng cùng Da Vàng

;
Chủ Nhật, 25/09/2016, 06:33 [GMT+7]

Giữa cái se sắt mùa thu, ngắm từng giọt cà phê rơi lặng lẽ trong tiếng nhạc của những bản tình ca xưa, nghe lòng gợn lên cảm giác bình yên khôn tả. Điều dường như khó bắt gặp ở chốn phố thị xô bồ, nhưng với cà phê Da Vàng (Trần Bình Trọng, Đà Nẵng) khách dễ dàng có được một không gian và những cảm xúc như vậy.

Cũng gần 15 năm kể từ lần đầu tiên tôi đến quán, vẫn bụi tre vàng trước cổng và không gian yên tĩnh ấm cúng bên trong, cùng những bản nhạc da diết đến nao lòng. Quán 2 tầng, không rộng, nhưng gợi cho khách cảm giác thoải mái, riêng tư. Trên mỗi chiếc bàn gỗ vuông cao và bộ sa lông được bố trí hợp lý là những lọ hoa hồng nhỏ xinh xắn cùng những chiếc đèn đế gốm kiêu kỳ. Đó còn là mảng tường sần sùi và những bức tranh treo lặng lẽ bên cạnh các ô vuông trang trí những cây đèn gốm đỏ. Quán mang một vẻ đẹp trầm mặc pha chút cổ kính nhưng vẫn không kém phần sang trọng.

Với tôi, quán chỉ đẹp nhất vào buổi chiều hoặc ban tối khi những ngọn đèn ốp tường được bật lên tỏa ánh sáng vàng dịu lung linh trong một không gian đầm ấm của những tình khúc quen thuộc “Diễm xưa”, “Như cánh vạc bay”, “Dấu tình sầu”, “Mưa trên biển vắng”, “Tuổi mười ba”… được thể hiện qua những giọng ca bất hủ của Khánh Ly, Khánh Hà, Ngọc Lan, Tuấn Ngọc… gợi lên những mênh mang, xa vắng như đưa hồn người vào cảm xúc vô tận, nơi ký ức về cuộc tình đã chia xa không bao giờ trở lại. Giữa  hương cà phê thoang thoảng và vẻ lặng lẽ của những người đến quán, giữa tiếng mưa rơi ngoài phố và tiếng nước suối chảy qua từng phiến đá nhỏ hòn non bộ, bất chợt nhận ra cuộc sống cũng “vô thường” như bản nhạc tình của Trịnh để rồi tự nhủ với mình tất cả cũng chỉ là “Một cõi đi về”.

Mỗi khi cần một chốn yên tĩnh để làm việc hay nghỉ ngơi tôi lại đến quán. Tôi cũng có thói quen hay đưa những người bạn thân của mình tới đây khi họ có dịp về Đà Nẵng. Sự tuyệt vời của quán không chỉ là không gian nhẹ nhàng lịch sự mà còn là vẻ sâu lắng bình yên do phần lớn thực khách đều đứng tuổi, nên bạn sẽ chẳng bao giờ phải nhíu mày khó chịu với những tràng cười bất chợt ở bàn bên hay các kiểu “tự sướng” của những cô cậu mới lớn. Có thể Đà Nẵng còn nhiều quán đẹp hơn nhưng với tôi, Da Vàng chính là nơi gợi nhiều cảm xúc và kỷ niệm…

GIA KHANG

.
.
.
.
.