Kẹo đậu phụng tuổi thơ

;
Thứ Sáu, 21/10/2016, 10:33 [GMT+7]

Kẹo đậu phụng là món quà ngọt ngào mà tuổi thơ và má đã dành cho tôi. Ngày ấy, nhà còn nghèo, nên đồ ăn vặt chỉ quanh quẩn củ khoai mì, nắm xôi chứ không màu mè xanh đỏ, đủ thứ đồ ăn ngon như trẻ con ngày nay, vậy nên kẹo đậu phụng trở thành một món quà xa xỉ, đầy hấp dẫn, mê hoặc ánh mắt thèm thuồng của lũ trẻ chúng tôi.

Thường thì kẹo đậu phụng được má làm vào những kỳ lễ tết hay khi cả gia đình có dịp quây quần bên nhau, nhất là những đêm trăng sáng. Mọi người cùng nhau bóc vỏ đậu phụng, rôm rả đủ chuyện, quên đi mệt nhọc. Tôi thường tranh công phụ mẹ với anh trai, để được mẹ chia cho phần nhiều hơn khi món ngon hoàn tất. Thổi đỏ lửa, giao cho hai anh em khâu rang đậu, má chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết như đường, bánh tráng nướng, chanh. Má bảo, kẹo đậu phụng rất dễ làm, nhưng cũng đòi hỏi sự khéo léo cần thiết, khi chọn đậu phụng, cần chọn những hạt đều, không bị sâu, rang xong, phải bóc lớp vỏ lụa cho sạch, ước chừng lượng đường phải vừa đủ với đậu, để kẹo ngọt vừa ăn, lại thơm, giòn. Nồi nước đường phải được đun với lửa nhỏ và liên tục khuấy để đường tan hết mà không vị vón cục hoặc cháy, khi đường “tới” (bỏ đường vào chén nước lạnh, bẻ sợi đường thấy gãy giòn là đường đã “tới”) thì cho đậu vào trộn thật nhanh cho đậu và đường đều nhau, muốn kẹo đậu phụng thơm và giòn nên má cho thêm chút nước cốt chanh và gừng giã nhỏ. Khi thấy nước đường chuyển sang màu nâu đỏ và sánh lại, má nhanh tay đổ hỗn hợp trên lên một cái bánh tráng nướng sẵn và khéo léo dùng đũa dàn cho đường và đậu trải đều khắp mặt bánh, để nguội khoảng 15 phút sau thì có thể thưởng thức được.

Bẻ một miếng kẹo đậu phụng, nhấp một ngụm chè xanh âm ấm; vị thanh thanh, chan chát của nước chè kết hợp với vị ngọt của đường, cùng vị thơm béo, giòn tan của đậu phụng và bánh tráng nướng hòa quyện cùng chút cay nồng của gừng, chua chua của chanh làm dậy thêm hương vị khó quên của món quà quê dân dã mà đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi không thôi.

LY NGUYỄN

.
.
.
.
.