Hương bống quê nhà...

;
Chủ Nhật, 18/12/2016, 07:52 [GMT+7]

Mỗi năm, khi gió heo may kéo nhau về, con sông quê như dải lụa vắt qua làng. Những luống cải xanh bắt đầu nhú ngồng trổ hoa vàng đằm sâu vào từng ngăn ký ức. Tôi nghe lòng thao thiết nhớ nhung hương bống quê nhà. Mắt chợt cay nồng.

Những con cá bống nhỏ như ngón tay út. Vệt lưng trong, sáng vàng lấp lánh tựa sắc vàng của cát hòa trong màu xanh của dòng sông. Mẹ đem cá rửa sạch, ướp đều gia vị mắm, muối. Tôi ngồi xem mẹ vun cời bếp lửa. Hơi nóng tỏa ra, mồ hôi nhễ nhại, nhưng chưa khi nào mẹ than mệt. Suốt năm tháng thơ dại, tôi thấy mẹ chỉ dùng nồi đất để kho, giữ nguyên vẹn vị thơm ngon tinh túy của cá.

Mẹ đổ hành phi thơm, cho cá vào chao thật nhẹ sao cho không nát. Mẹ cho vào chảo một muỗng canh mỡ. Đợi mỡ sôi chêm vào một muỗng đường cát. Dùng đũa quấy đều đến khi đường sôi bọt và chuyển sang màu vàng cánh gián thì đổ cá vào cho thấm nước màu. Nước chỉ vừa xâm xấp mặt cá. Đun nhỏ lửa.

Tôi quẩn quanh chân mẹ. Hấp hửng chờ. Nghe bụng đói âm ỉ sôi. Sốt ruột đun thêm củi cho lửa cháy mau. Mẹ vội ngăn lại, dặn muốn cá ngon phải để lửa liu riu cháy. Kiên nhẫn đợi chờ. Mẹ cẩn thận hong vạt lá chuối qua lửa cho dịu dùng đậy miệng nồi, sau mới úp vung lên. Mùi cá thơm dìu dịu thẳm sâu dần lan tỏa khắp chái bếp. Khi nước trong nồi sền sệt mẹ rưới thêm chút tiêu xay. Đậy vung thật kín cho tiêu ngấm sâu.

Cá kho xong, mẹ nhắc dọn cơm tối. Khẽ hé vung nồi đã nghe mùi thơm nồng sực. Ấy là mùi cá, mùi nước mắm, mùi mỡ hành phi, mùi tiêu hòa quyện vào nhau nồng nồng, cay cay. Con cá bống bé đã hao đi đôi phần, ngả màu cánh gián. Anh em tôi nói cười rôm rả quanh mâm cơm. Mẹ yêu thương dành hết những con béo múp, ôm bụng trứng vàng cho đàn con.

Rồi nhà tôi chuyển từ quê ra phố. Xa rời xóm cũ. Thời gian vô tình mải miết trôi. Mẹ đổ bệnh. Bếp lửa mãi không còn ai vun cời nữa. Cái niêu đất gác chái bếp để lại quê. Món cá bống kho thấm đượm tình thương của mẹ từ ấy cũng xa tôi vời vợi.

THÁI THU HIỀN

.
.
.
.
.