Ngôi nhà xưa giữa lòng phố

;
Thứ Bảy, 24/12/2016, 12:01 [GMT+7]

Đóng gói lo toan tất bật, tôi tìm về với chốn bình yên ở quán cà phê 81 (số 310, đường Huỳnh Thúc Kháng, TP.Tam Kỳ). Nơi đây như một căn nhà nhỏ lưu dấu bao nhiêu kỷ niệm còn nguyên vẹn hình hài xưa cũ…

Cà phê 81 như một căn nhà xưa giữa lòng thành phố.
Cà phê 81 như một căn nhà xưa giữa lòng thành phố.

Từ ngoài nhìn vào, một màu nâu trầm mặc bao trùm khắp căn nhà  bình dị nhưng cũng không kém phần tinh tế, ấn tượng. Bước chân vào trong, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những vật dụng quen thuộc tưởng chừng như đã bị thời gian đánh cắp, được bày biện từng góc ngách của các căn phòng. Những bức ảnh còn vương mùi khói đạn chiến tranh, chiếc xe đạp “phượng hoàng” và chiếc mũ cối được chủ quán khéo léo bài trí trên những bức tường đã loang màu như một minh chứng cho sự trường tồn của thời gian, khiến không ít khách, nhất là những người lớn tuổi cứ bồi hồi xao xuyến về một miền quá vãng xa xôi.

Thăm thú trong nhà, tôi như ngược thời gian, trở về quá khứ trên chuyến xe số 81, với những vật dụng từ thập niên 70 – 80 của thế kỷ trước. Từ chiếc ti vi, máy cassette đến máy đánh chữ, máy ảnh đến những vật nho nhỏ như phích nước, tách trà, khuôn bánh in, chiếc đèn măng sông… đều được chủ quán sưu tầm như một thú vui, như niềm hoài cổ. Tất cả hòa quyện trong căn nhà 3 gian yên bình, làm nên điểm dừng chân lý tưởng của bao “tao nhân mặc khách”.

Thu hút ánh mắt của khách đến với quán còn là những mảng tường được trang trí bằng các bức ảnh của cố nhạc sĩ Phạm Duy, Văn Cao hay những kệ sách cũ, bộ sưu tập tem qua nhiều thời kỳ… Thậm chí, chủ quán còn gây sự chú ý bằng bảng menu các đồ uống làm từ khung cửa sổ hững hờ ngoài ban công. Trong những đêm mưa rả rích, dưới ánh đèn vàng dìu dịu, Cà phê 81 trở nên trầm mặc, dịu dàng, thanh lịch và bẽn lẽn như cô gái đôi mươi thuở chớm hẹn hò. Rồi những đêm nhạc acoustic vào thứ 6 hằng tuần khiến khách dường như rũ bỏ hết những lao nhọc trong cuộc sống để trở về với cõi riêng mình.

Ở con hẻm vắng, cà phê 81 như một căn nhà ấm áp, thân quen đến lạ. Người ta tìm đến đây, dường như không chỉ để uống cà phê mà còn để thủ thỉ cho nhau nghe những tâm tình về chuyện người, chuyện đời lắm nỗi. Hay đơn giản chỉ để thả hồn mình theo những thanh âm réo rắc phát ra từ chiếc máy hát tuổi đời chừng mấy mươi năm, để đếm bước thời gian chậm trôi rồi lắng mình trong dòng chảy êm đềm của ký ức một thời đã xa…

KIỀU LY

.
.
.
.
.