Thoang thoảng hương cau

;
Thứ Hai, 31/07/2017, 10:44 [GMT+7]

(QNO) - “Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà…”. Thực ra, “tưởng” là nghĩ và tin vào điều không đúng, không phải sự thật. Nên một chiều mưa bay, nơi đô thành xa lạ, nỗi nhớ cứ thế mà trào dâng. Lạ lùng. Cố quên lại càng nhớ. Quê nhà tôi ơi…

Nỗi nhớ thoảng mùi hương quen thuộc. Cái địa chỉ mơ hồ của cảm xúc khiến kẻ tha hương cố định hình. Dịu nhẹ, thoang thoảng… hương cau.

Hàng cau ven đường làng. ảnh Minh Nguyễn
Hàng cau ven đường làng. Ảnh: Minh Nguyễn

Vẹn nguyên một trời ký ức. Những đêm trăng thanh, trên con đường làng, tôi vụng về nắm tay em trong bối rối dâng đầy. Trái tim rộn ràng nhưng không sao ngỏ được lời yêu. Cảm xúc của thuở ban đầu dâng trào trong sự im lặng. Hình như tình yêu, nhiều khi chỉ cần khoảng lặng bên nhau đã là sự vô thanh ý vị, ngọt ngào. Giai điệu nó cứ như một bản nhạc không lời rũ quyến, say mê. Hương hoa lan tỏa, nói hộ những điều khó thầm thĩ.

Hoa cau nhè nhẹ, rơi rơi, vương trên làn tóc mượt mà thiếu nữ. Khoảng trời thơ dại bên em man mác hương cau. Cái loài hoa thật lạ, chỉ tỏa hương thơm ngát về đêm. Bản thân cây cau, tự nó đã là nét duyên quê. Thân cây tròn thẳng đứng, trên ngọn là những tàu lá tỏa xung quanh. Thêm mỗi mùa hoa, từ dưới những chiếc bẹ xanh rồi ngả vàng, chùm hoa bung nở vô vàn đóa li ti như hạt cườm. Sáng sớm hôm sau thì rụng hàng loạt dưới gốc. Nếu hương dủ dẻ thơm nồng thì hương cau nhè nhẹ, thoang thoảng. Nó gợi vẻ đẹp dịu dàng, hiền hậu như người thôn nữ. Tôi đã biết bao lần kết hoa cau thành chuỗi tặng cho mối tình đầu của mình. Mái tóc em đẹp và thơm hơn tất cả những vẻ đẹp và mùi hương thị thành. Nhưng… “tại con bướm vàng có cánh nó bay”, mối tình đầu dìu dịu của tôi giờ chỉ là một khoảng trời hoài niệm, lưu luyến. Nên với tôi, nét duyên của quê nhà chính là hương cau, là suối tóc mượt mà thoang thoảng hương bay…

Tuổi U50, với bộn bề công việc và cảm xúc chẳng còn mộng mơ lãng đãng như thời trai trẻ, có khi làm cho con người không có thời gian để hoài niệm. Cái nỗi nhớ chẳng vì duyên cớ  gì tự nhiên cứ dắt dìu tôi về khoảng trời trong veo nơi quê nhà xa lắm. Ở đó, có những con người mộc mạc, chân chất, có những cội rơm vàng và tiếng nô đùa trong veo của đám trẻ. Ở đó, vương vấn hương cau, hương tình đầu. Hướng về nơi ấy, tôi thêm động lực sống, thêm tin vào những điều thánh thiện hiện hữu trong đời. Bỗng thấy lòng thật bình yên…

NGUYÊN KHÔI

.
.
.
.
.