Mùi rong mơ

;
Thứ Sáu, 12/01/2018, 21:36 [GMT+7]

(QNO) - Hằng năm, khi trời dịch chuyển qua tiết tiểu hàn thì thể nào nhà tôi cũng sẽ được bổ sung trong thực đơn bởi một món ăn riêng có từ biển Cù Lao Chàm: rong mơ tươi. Khác với những vùng biển khác ở Quảng Nam như Núi Thành, Tam Thanh thường khai thác rong mơ (rong mứt) vào những tháng đầu hè thì rong mơ cù lao chỉ xuất hiện vào những ngày giáp tết. Trong những ngày trái gió trở trời thưa thớt khách du lịch, dường như rong mơ là nguồn hải sản “trời cho” đem lại nguồn lợi lớn cho người dân trên đảo. Và có lẽ, sự trái mùa khác biệt ấy đã khiến cho rong mơ ở đây có thức vị riêng không giống với nguồn rau biển nào.

Trong một ngày buốt lạnh vì gió mùa đông bắc, một tô canh rong mơ nấu đơn giản với chút ít tôm tươi, rắc thêm vài cọng hành lá chắc chắn sẽ là sự kích thích vị giác vô cùng. Mùi của món ngon này, với tôi không thể lẫn vào đâu được. Rong mơ tươi cù lao bao giờ cũng cho người vào bếp cảm giác thú vị trong quá trình chế biến. Màu rong ấy, dù đã được hong nhẹ một vài lớp gió để bớt đi vị mặn của biển đã lấy lại vẻ xanh tươi khiến cho tô canh nấu xong tựa như một vùng cỏ đẹp. Ăn chén canh nóng có vị mặn mòi của biển, vị thanh tao của cỏ lẫn với niềm hạnh phúc giản đơn được thưởng thức một nguồn thực phẩm an toàn, có lẽ không gì “mát ruột” hơn! Cũng rong ấy, đem những trộn, những xào, những chiên, những hầm xương thịt… lại đem biết bao sinh động cho tôi trong việc nội trợ vốn dĩ không phải là sở trường của mình.

Tôi có người bạn gốc Bắc nhận nhiệm vụ công tác ở Cù Lao Chàm đã nhiều năm. Biết chúng tôi thích nguồn hải sản từ biển Cù Lao Chàm, mùa nào thức ấy, gia đình tôi được ưu ái trung chuyển những thức vị riêng được anh đích thân chọn mua mang về trong những dịp công tác hoặc nghỉ ngơi. Và rong biển là món được ưu tiên hơn hết. Từ anh, tôi cũng biết được món ăn ngon trong bữa cơm gia đình của mình thấm những vị mồ hồi và sự lao khổ của rất nhiều người dân trên đảo. Khai thác rong mơ là một nghề nguy hiểm ở Cù Lao Chàm. Giữa tiết trời lạnh buốt xương, chịu đựng những cơn sóng đập vào ghềnh đá cheo leo để có được những làn rong mơ với giá trị cao là một thử thách không nhỏ. Với một người được sinh ra gắn bó với vùng đồi núi, tôi không thể nào hình dung hết mọi nỗi gian nan của nghề đi nhặt lộc trời cho ấy.

Trọng xuân năm ngoái, chúng tôi tới Cù Lao Chàm trong một ngày biển động. Để đảm bảo an toàn, người bạn thân tình đã bắt chúng tôi trở lại đất liền sau gần 2 giờ tham quan vội vàng ở đảo. Ngồi trên con tàu cao tốc sóng đập liên hồi, nước mưa lẫn với nước biển tạt vào người lạnh buốt. Túi rong mơ bạn mua cuối mùa không buột chặt, gặp nước nở bung xanh mơn mởn. Giờ đây, khi lại nhận rong mơ bạn gửi từ vùng đảo cù lao, tôi lại mường tượng cảm giác bé nhỏ yếu ớt giữa khung cảnh thiên nhiên ấy. Lần này, bạn lại dặn: “rong mơ đầu mùa vị ngon nhất, ăn hết nhắn tôi lại gửi về”…

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

.
.
.
.
.