Gói bánh chờ giao thừa

;
Thứ Ba, 13/02/2018, 20:09 [GMT+7]

Còn nhớ tuổi thơ tôi, cứ mỗi dịp 29, 30 tháng Chạp là người dân quê tất bật chuẩn bị nếp, lá chuối gói bánh tét đón giao thừa. Thường sau khi mổ heo cúng tất niên vào trưa 29 Tết, buổi chiều cùng ngày cả nhà tôi bắt đầu gói bánh tét. Ngày ấy gia đình nào cũng thường nuôi một con heo cỏ, để dành mổ heo ăn tết và gói bánh chứ không đi chợ mua thịt như bây giờ…

Cách thức gói bánh tét không khó nhưng phải chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết như: gạo nếp vo (vuốt) thật trắng sạch để ráo nước, đậu xanh cà vỡ đôi và ngâm với nước để tróc vỏ xanh sau đó cho gia vị như muối, tiêu vào nhưn cho vừa và nấu chín; thịt heo rã theo khổ dọc, to bằng ngón tay cái, dài khoảng một gang tay, lá chuối xanh và lạt buộc chuẩn bị sẵn. Khi nguyên liệu đầy đủ, ba tôi bắt tay vào gói bánh trong tiết trời se lạnh ngày cuối năm.

Tôi còn nhớ như in những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, lúc đó chị em tôi còn nhỏ nên chỉ quan sát ba mẹ gói bánh và phụ giúp việc lau lá, buộc bánh. Ba bảo, để gói được bánh tét không khó, nhưng “bí quyết” gói bánh tròn đẹp và thơm ngon, đặc biệt bánh khi nấu xong không bị sống lại - tức bánh vẫn dẻo, ngon và nhưn thịt đậu nằm chính giữa lát bánh khi cắt ra mới là điều quan trọng. Đặc biệt, lúc gói bánh không nên buộc lạt chặt quá để nếp có độ nở đều, nếu buộc lỏng quá, sẽ dẫn đến bánh bị nhão, dễ thiu và không ngon. Xếp bánh vào nồi lớn, cho thêm ít lá dứa hoặc lá cau để bánh thơm và có màu xanh đẹp mắt. Củi dùng nấu bánh phải là gốc cây to cho lửa đượm, nấu liên tục khoảng 12 tiếng. Khi bánh chín vớt bánh ra để nguội, sau đó lăn tròn và dựng từng đòn bánh tét lên cho ráo nước, như vậy bánh sẽ để được lâu hơn trong dịp tết.

Thời tiết tháng Chạp se se lạnh, với không khí chuẩn bị đón giao thừa đang tính từng giờ, cả gia đình cùng ngồi quây quần bên nồi bánh tét càng thêm ấm áp và ý nghĩa. Thật đúng như câu thơ mộc mạc, dung dị của Bút Tre mà tôi nhớ mãi: “Lạt mềm buộc bánh tét xanh/ Nếp, đậu, thịt, lá tạo thành bánh ngon/ Truyền thống dân tộc sắt son/ Ngàn đời lưu giữ, nước non thanh bình”…

VÕ VĂN THỌ

.
.
.
.
.