Chái nhà

;
Chủ Nhật, 01/07/2018, 11:37 [GMT+7]

Chái nhà giờ chẳng còn cần mấy nữa, nhưng xưa thì khác. Quê xưa, cái chái nhà chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống người quê. Chẳng vậy mà kiểu nhà ba gian hai chái lại trở nên kiến trúc phổ biến ở nông thôn xưa. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Trong ba gian chính, cha tôi dành gian giữa làm nơi thờ cúng, hai gian bên làm buồng ngủ của cha mẹ và các anh em. Ăn uống, tiếp khách thường nhật có bộ bàn ghế đặt trước hàng ba (mái hiên của nhà ba gian, giống như tiền sảnh của nhà hiện đại). Diện tích “khu sinh hoạt” vậy là ổn. Riêng hai chái nhà hai bên mới là điều đặc biệt. Nó không dùng để ở mà giống hệt cái kho. Kho ấy cha tôi dùng chứa nông cụ: cuốc cày, gióng gánh, thúng mủng, chổi trang…; tất tật đều từ chái nhà “xuất quân” khi vào vụ và trở về tập kết khi mùa vụ xong xuôi. Điều đặc biệt của cái kho ấy là nó… trống hơ một bề, không vách tường cửa nẻo lôi thôi. Trống – chắc do nông cụ thường không lo bị trộm. Nhưng ấy chưa hẳn lý do chính. Cái chính là những “ông lớn nông cụ” cồng kềnh quá khổ như cày, bừa, trục… ngoài cách dựng ngoài trời chỉ có chái nhà là chỗ duy nhất có thể đưa chúng vào trú mưa tránh nắng. Tiện nữa, cái chái nhà trống trải thoáng đãng sẽ giúp nông cụ khô ráo luôn luôn, cất giữ lâu ngày không bị hư do ẩm mốc hoặc gỉ sét..

Ấy là chuyện của cha. Còn với mẹ, chái nhà còn kiêm thêm nhiệm vụ lưu trữ các loại giống hoa màu thiết yếu (trừ lúa giống, do sợ bị… trộm!). Cái chái nhà lộ thiên, thoáng mát tránh mưa tránh nắng tốt được mẹ đem treo lủng lẳng các xâu ngô, đậu, ớt, cà, bầu, bí, mướp, hạt rau cải, hạt các loài hoa … Dưới đất còn lổm ngổm các loại củ từ, củ mài mẹ sắp trên cái mẹt đựng tro dành trồng vụ tết. Chẳng cần đến thuốc men chống mối mọt độc hại, giống má vẫn được mẹ tôi bảo quản an toàn nơi chái nhà chờ đúng vụ đem trồng hoặc gieo.

Nói vậy, chớ đừng tưởng chái nhà chỉ đơn thuần là kho giống má/nông cụ. Nhờ hai cái chái ngăn mưa nắng mà ba gian nhà chính bên trong bao giờ cũng rượi mát mùa hè, ấm áp mùa đông. Hè, cha tôi hay cột võng ra chái nằm ngủ trưa cho mát hay phì phèo điếu thuốc đêm hè nằm ngắm trăng lên. Con chó Ki và lũ mèo đương nhiên khoái cái chái nhà tới mức biến nó thành giang sơn riêng. Chuyện này được mẹ rất khuyến khích. Còn có chỗ nào lý tưởng hơn cho lũ chó mèo nằm canh trộm – cả trộm hai chân lẫn đám “trộm” 4 chân chuyên rình đục khoét khoai củ, gặm nhấm hoa màu?

Sau này lớn lên, nhìn lại kiến trúc của ngôi nhà ba gian hai chái cũ, tôi mới thật sự giật mình. Đáng nể thay là người xưa; chỉ đơn giản một mái nhà mà tính toán đâu vào đó, không thiếu không thừa cho những nhu cầu cần và đủ của một cuộc đời đơn sơ, giản dị. Những tính toán tiềm ẩn bên trong tính hợp lý, chất phải đạo hàm chứa tư duy minh triết thẳm sâu đầy bản sắc của người dân quê Việt…

Y NGUYÊN

.
.
.
.
.