Lạch um măng

;
Thứ Bảy, 30/11/2019, 15:08 [GMT+7]

Cứ đến mùa mưa ngư dân lại “hóng” lạch nguồn. Bởi “nguyên quán” của lạch là nơi thượng nguồn. Những ngày mưa lũ lạch tức trứng, chui ra từ các hang hốc và bị cuốn xuôi theo dòng nước về nơi hạ nguồn. Ngư dân có kinh nghiệm dùng lưới cào để đón lạch. Cách đây chừng chục năm, lạch về rất nhiều. Ngày nay, do nhiều nguyên nhân lạch xuất hiện hiếm dần, mỗi năm vài ba đợt.

Bề ngoài, lạch chẳng bắt mắt tí nào bởi thân nhỏ dài, da trơn, mình dẹt giống lươn. Ấy vậy mà lạch bắt được không cần chạy chợ vì bao giờ cũng được mua ngay khi vừa đưa ra khỏi lưới bởi lạch khá bổ dưỡng, mang hương vị đặc trưng “ngàn dặm” hiếm có - sản vật từ xứ núi vượt qua suối qua sông và nhờ bàn tay khéo léo nơi hạ nguồn chế biến được nhiều món như cháo, kho, nướng..., đặc biệt lạch um măng.

Lạch vốn là loài da trơn, muốn đánh hết mùi tanh và nhớt cũng cần có mẹo. Không nên dùng nước nhiều mà dùng tro bếp vuốt từng con cho thật sạch rồi rửa lại bằng nước lã. Tùy từng món mà rút xương lạch hay không, riêng món lạch um măng, thì lạch được chặt khúc vừa ăn. Cho lạch vào nồi ướp bằng muối hầm, bột ngọt, tiêu, ớt độ mươi phút. Tiếp tục lót những lát măng đã luộc dưới đáy nồi, cho phần lạch thấm thía gia vị lên trên, có thể thêm một ít nước. Đun cho mẻ lạch sôi bùng rồi hạ lửa thật nhỏ. Khi gia vị thấm vào lạch liền đổ thêm nước, xốc nhẹ mẻ lạch đôi ba lần. Giữ lửa nhỏ đến lúc nước lạch sền sệt, đặc lại dần theo bong bóng lúp xúp là được.

Thú ăn lạch um măng là ăn khi còn bốc khói thơm lừng, kèm thêm ít loại rau thơm, đặc biệt là bỏ tiêu thật cay và không thể không thêm một ít ớt bột. Lúc còn nhỏ, mỗi khi nghe mùi thơm lạch um măng lan ra từ chái bếp, lũ trẻ con chúng tôi đợi mâm cơm bày ra chõng là sà vào ăn, nghe vị lạch ngọt ngào  hòa quyện với vị măng hăng hắc, tiêu cay nồng thấm dần nơi đầu lưỡi mà không thể không xuýt xoa.

THANH LY

.
.
.
.
.