Kỳ tích Ao Lầy

NGỌC LÂM |

Ao Lầy địa danh của xã Kỳ Thịnh trong chống Mỹ, nay là các khối phố Tam Cẩm và Cẩm Thịnh (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh). Tên gọi Ao Lầy gắn liền với đặc điểm địa hình nơi đây, cũng là cái tên từng làm quân Mỹ ngụy khiếp sợ khi đặt chân đến vùng đất này.

Ao Lầy nguyên trước đây là cánh đồng sình lầy, giữa đồng có một cái ao diện tích khoảng 100m2, quanh năm không bao giờ cạn nước. Trong chống Mỹ, nhất là từ những năm 1965 trở đi, mỗi lần Mỹ ngụy kéo quân đến đây đều bị ta bao vây tiêu diệt nên trở thành nỗi ám ảnh, khiếp sợ với chúng Có lẽ vì sự thất thủ và sa lầy nhiều lần, lặp đi lặp lại tại vùng đất này mà quân Mỹ-ngụy gọi vùng đất này là Ao Lầy. Tên Ao Lầy bắt đầu từ đó và cho đến tận bây giờ.

Hội thảo về sự kiện, ý nghĩa lịch sử căn cứ Ao Lầy - Kỳ Thịnh giai đoạn 1963 - 1975 do Huyện ủy Phú Ninh tổ chức ngày 29.11.2013.
Hội thảo về sự kiện, ý nghĩa lịch sử căn cứ Ao Lầy - Kỳ Thịnh giai đoạn 1963 - 1975 do Huyện ủy Phú Ninh tổ chức ngày 29.11.2013.

Cách tỉnh lỵ Quảng Tín hơn 5km theo đường chim bay, Ao Lầy là địa bàn kết nối với vùng đông và các căn cứ phía tây của Tỉnh ủy và Khu ủy. Là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm thuốc men cho các vùng căn cứ của ta và là nơi đứng chân của các lực lượng vũ trang để thọc sâu đánh vào tỉnh lỵ Quảng Tín. Tại đây, ta đã đào hệ thống giao thông hào, hầm bí mật, địa đạo ăn thông với nhau, tạo ra hệ thống chiến đấu liên hoàn. Tiêu biểu là năm 1966, ta tiếp tục đào địa đạo Ao Lầy tại đồi Quân Y với chiều dài gần 1km, sâu 3,5m, rộng hơn 1m với 3 miệng hầm ra vào và 1 hầm cảnh giới, nối liền với địa đạo Gò Nông (Tam Thái) qua hệ thống giao thông hào. Hệ thống giao thông hào thông với hầm bí mật được xây dựng rất công phu giữa các hàng tre ven suối La Ngà có miệng hầm chìm dưới mặt nước. Tất cả tạo nên hệ thống chiến lược liên hoàn, phục vụ tối đa cho các đợt tập kích địch của quân và dân ta tại Ao Lầy - Kỳ Thịnh.

“Ao Lầy đi dễ, khó về”

Cuối năm 1964 đầu năm 1965, Ao Lầy được giải phóng và nhanh chóng tập trung xây dựng chính quyền cách mạng, phát triển đội du kích, toàn dân bố phòng, đào hầm hào chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng chống địch lấn chiếm. Về phía địch, chúng cố đánh chiếm cứ điểm Ao Lầy vì chiếm được khu vực này có thể làm bàn đạp để đánh phá các vùng khác của ta. Với quyết tâm chiếm lấy Ao Lầy bằng mọi giá, Mỹ ngụy đã dùng mọi thủ đoạn thâm độc, nham hiểm cả về quân sự và kinh tế. Đối với quân sự, chúng điên cuồng bắn phá, tiến hành nhiều cuộc càn quét, dùng tiểu đoàn xe tăng, phi pháo, xe cày ủi… để đánh phá, quần lộn trên vùng đất Kỳ Thịnh. Chúng đặt đồn bốt dày đặc xung quanh Ao Lầy để khống chế các hoạt động bên trong căn cứ. Cùng với quân sự, chúng còn đánh phá về kinh tế, dùng chất độc hóa học phá hoại cây trồng, cho đốt sạch, phá sạch nhà cửa, cây cối của dân mỗi khi chúng hành quân đến đây, đón đường cướp hết lương thực, thực phẩm của dân mua bán ở chợ đem về...

Bia di tích cách mạng Ao Lầy.Ảnh: NGỌC LÂM
Bia di tích cách mạng Ao Lầy.Ảnh: NGỌC LÂM

Dù dã tâm thâm độc nhưng Mỹ ngụy không thể thực hiện được âm mưu chiếm Ao Lầy, bởi ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần đấu tranh kiên cường của quân và dân Kỳ Thịnh. Dù ác liệt, khó khăn, đói khổ nhưng nhân dân vẫn kiên cường bám đất, bám làng, đảng bám dân, du kích bám đánh địch, làm thất bại mọi âm mưu càn quét, lấn chiếm của giặc. Càng thua, Mỹ ngụy càng cay cú, quyết chiếm cho bằng được Ao Lầy. Nhưng chúng càng đánh, càng thất bại thảm hại, ý chí chiến đấu của binh lính ngày càng giảm sút. Ao Lầy trở thành nỗi ám ảnh, khiếp sợ quân địch với những câu bọn chúng truyền miệng với nhau như “Ao Lầy đi dễ, khó về”, “Ao Lầy có đi không về”…

Từ chiến thắng Gò Ví

Về phía cách mạng, việc giữ cho được Ao Lầy có ý nghĩa rất lớn, mang tính quyết định sống còn của thế trận chiến tranh nhân dân ở huyện Bắc Tam Kỳ (cũ). Ngoài vị trí chiến lược hết sức quan trọng, Ao Lầy còn là cửa khẩu mậu dịch (chợ), nơi cung cấp lương thực, thực phẩm thuốc men cho cả huyện Bắc Tam Kỳ lúc bấy giờ. Tại đây diễn ra các hoạt động giao lưu buôn bán giữa bà con vùng giải phóng với bà con trong vùng địch chiếm. Mặt hàng trao đổi, buôn bán chủ yếu là gạo, muối, thuốc men, mắm… Qua trao đổi buôn bán, người dân Kỳ Thịnh nắm bắt thông tin về địch, kịp thời báo cho lực lượng của ta chuẩn bị ứng phó. Thông qua hoạt động buôn bán, ta còn tổ chức tuyên truyền đến người thân của những binh sĩ trong hàng ngũ địch, qua đó tác động đến tư tưởng, gây tâm lý hoang mang lo sợ, nhiều trường hợp rã ngũ quy hàng cách mạng.

Sau cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Mỹ-ngụy điên cuồng tiến hành nhiều cuộc phản công quyết liệt, càn quét đánh chiếm lại các vùng giải phóng của ta trên địa bàn huyện Bắc Tam Kỳ, trong đó Ao Lầy là vùng đất chúng quyết tâm xóa sổ bằng mọi giá. Trong khi đó, ta quyết tâm mở rộng Ao Lầy nhằm đẩy mạnh hoạt động ở vùng đông và làm bàn đạp thọc sâu đánh vào các cơ quan đầu não của địch ở tỉnh lỵ Quảng Tín. Đầu năm 1972, Tiểu đoàn 70 được Tỉnh đội điều về đứng chân và hoạt động ở khu vực huyện Bắc Tam Kỳ để hỗ trợ cho lực lượng vũ trang địa phương phát triển. Sau một thời gian nghiên cứu kỹ địa hình và tình hình hoạt động của địch, vào khoảng giữa tháng 4.1972, Tiểu đoàn 70 quyết định lên phương án đánh đồn Gò Ví. Đồn Gó Ví nằm ở phía tây nam của Ao Lầy, trên ngọn đồi rộng xung quanh là đồng ruộng, đối diện là đồi rừng Hùng. Với vị trí này đồn Gò Ví dễ dàng kiểm soát, khống chế các hoạt động của ta, ngăn chặn sự hợp đồng tác chiến của du kích xã Kỳ Nghĩa, Kỳ Thịnh và Kỳ Quý, nhất là ngăn chặn lực lượng vũ trang của tỉnh và huyện ra vào hoạt động, đứng chân tại Ao Lầy, cũng như việc vận chuyển lương thực, thuốc men ra vùng hậu cứ của ta từ phía tây và phía bắc.

Được sự giúp đỡ, che giấu của nhân dân và sự phối hợp tác chiến của lực lượng du kích Ao Lầy, Tiểu đoàn 70 đã đưa lực lượng ém sát các vị trí gần đồn Gò Ví từ suối La Ngà đến các đồi Ông Sơ, Ông Vĩnh. Phương án tác chiến diễn ra theo đúng kế hoạch của ta. Đêm thứ nhất, lực lượng trinh sát của ta đột nhập thăm dò tình hình địch trong đồn. Đêm thứ hai, ta đưa lực lượng vào quyết đánh nhưng địch đã bỏ trống đồn. Lợi dụng đồn bỏ không ta đưa lực lượng vào chiếm các công sự và mật phục sẵn chờ địch quay về, đồng thời bố trí lực lượng phục kích ở rừng Hùng. Khoảng 5 - 6 giờ sáng hôm sau, địch từ Thạnh Đức kéo quân về. Vừa tới cổng đồn, bị ta đánh bất ngờ, địch tháo lui nhưng cùng lúc đó lực lượng của ta phục sẵn ở rừng Hùng nổ súng đánh bọc hậu. Bị kẹp giữa hai gọng kìm, quân địch rối loạn, ta tiêu diệt được 16 tên, thu nhiều chiến lợi phẩm, chiếm giữ đồn.

Đến thắng lợi đồn Ông Quy

Sau khi thất bại tại đồn Gò Ví, địch điên cuồng phản công đánh trả quyết liệt để chiếm lại, chúng huy động lực lượng lớn tấn công từ nhiều hướng kết hợp với hỏa lực mạnh hòng đè bẹp lực lượng của ta. Trong đó, chúng dùng đồn Ông Quy làm bàn đạp để đánh chiếm lại Gò Ví. Trong tình thế khó khăn như vậy, với quyết tâm bảo vệ đồn Gò Ví đến cùng cũng như mở rộng căn cứ giải phóng Ao Lầy về phía đông, đồng chí Lê Hải Lý - Chỉ huy trưởng Tiểu đoàn 70 quyết định đánh đồn Ông Quy. Ban đầu, ta sử dụng lực lượng bộ binh từ đồi Mù U áp sát chân đồn, đồng thời cho lực lượng trinh sát đột nhập đồn nhưng đều thất bại do vướng mìn và hàng rào thép gai kiên cố đã làm một số đồng chí của ta bị thương vong. Lúc này buộc ta phải thay đổi chiến thuật, dùng hỏa lực mạnh DK 82, 12ly8 tấn công dập tắt hỏa lực của địch, mở đường cho bộ binh tiến lên. Theo hợp đồng tác chiến khi bộ binh tiến tới sát chân đồn, ta sẽ ngừng pháo kích, tiếp đó ta dùng mìn thổi 40kg quét sạch 7 lớp rào và bãi mìn để lấy đường tiến công. Với phương án này, lực lượng của ta nhanh chóng làm chủ thế trận và dễ dàng chiếm đồn Ông Quy.

Chiến thắng  đồn Ông Quy đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch phản công tái chiếm Gò Ví cũng như lấn chiếm căn cứ Ao Lầy của địch, đẩy chúng vào thế bị động, gây dao động hoang mang tư tưởng trong nội bộ. Chiếm giữ đồn Gò Ví và đồn Ông Quy, ta làm chủ hoàn toàn Ao Lầy - Kỳ Thịnh và thôn 6 Kỳ Nghĩa, tạo điều kiện cho lực lượng du kích Kỳ Thịnh và các xã Kỳ Nghĩa, Kỳ An, Kỳ Phước, Kỳ Quý tiếp tục phát triển và phối hợp với các lực lượng vũ trang của huyện, tỉnh thọc sâu đánh địch ở vùng đông Tam Kỳ và vùng ven tỉnh lỵ Quảng Tín gây cho địch nhiều tổn thất lớn.

(Dựa theo lời kể của nguyên Xã đội trưởng Kỳ Thịnh - Trần Nhật Cân và nguyên Xã đội phó Kỳ Thịnh - Nguyễn Thanh Diện)

NGỌC LÂM