Nét quê chợ Nhỏ

PHI KHANH |

(Xuân Giáp Ngọ) - Nhiều người Quảng sinh sống ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh biết đến chợ Nhỏ. Tên gọi chợ Nhỏ có từ lâu, chủ yếu phục vụ nhu cầu trao đổi của người dân địa phương. Về sau, ngày càng nhiều người nơi khác đến nhập cư, sinh sống. Nhu cầu mua bán, kinh doanh ngày càng phát triển. Chợ Nhỏ đã không còn… nhỏ nữa.

Chợ Nhỏ bày bán không thiếu bất cứ mặt hàng gì, từ xa xỉ đến bình dân. Đặc biệt ở đây có các gian hàng bán thực phẩm mà người Quảng quen dùng.

Một góc chợ Nhỏ.
Một góc chợ Nhỏ.

Nằm khiêm tốn sát lề đường, ngay dưới gốc cây bàng, có bà cụ ngồi nướng bánh tráng gạo. Hàng của bà cũng đắt khách. Bà nướng bánh rất khéo, cái nào cũng vàng ươm, không cháy sém. Bà dùng tiếng Quảng “rin”, nhai trầu móm mém. Mỗi lần nhớ mẹ, tôi đến mua bánh tráng, để được trò chuyện với bà.
Chị Thảo người Quế Sơn vào lập nghiệp cả chục năm nay. Chị kể, ban đầu  vì ít vốn nên chị mua đi bán lại các mặt hàng rau củ. Những ngày ở chợ, nghe nhiều người nói tiếng Quảng, chị chợt nảy ra ý định mua bán các loại rau người Quảng ưa dùng. Chị đến các nhà vườn trồng rau sạch mua cải con với giá cao. Về nhà, chị tự đổ “giá dài”. Chị tìm mua chuối chát, khế, bắp chuối, mít non, các loại rau gia vị mà người Quảng ưa thích. Chè lá và dưa gang muối được xem là “điểm nhấn” của gian hàng. Khách hàng luôn đông đúc nên tầm hơn 8 giờ sáng, chị Thảo đã bán sạch hàng. Những hôm làm mỳ Quảng, phải tranh thủ đi sớm. Mỳ Quảng mà không có rau cải con, bắp chuối, giá dài thì không phải là mỳ của người Quảng Nam.

Ở chợ Nhỏ, có một kiểu “gian hàng di động” rất ấn tượng. Vài ba hôm, có một người đàn ông trung niên bưng rổ nén đi quanh chợ, hô lanh lảnh giọng Quảng. Không ít lần tôi băn khoăn rằng người ta bán nhiều mặt hàng, mỗi thứ lời mỗi ít còn anh này chỉ có rổ nén, tốn cả buổi chợ, thì đồng lời có bao nhiêu! Sau này tôi được biết, vườn nhà anh trồng nén, xen với họ nhà cải. Anh bán củ nén, vợ anh đẩy “xe rùa” bán cải dạo trong các con hẻm. Người miền Nam, hiếm ai biết củ nén. Nhưng với người Quảng, củ nén luôn có trong chạn bếp, là món gia vị không thể thiếu để làm nên những món ăn ngon như mỳ Quảng, cá chuồn hấp, các món cá đồng…

Có gian hàng “tổng hợp” của một phụ nữ tầm ngoài 50, được xem là khá hoành tráng đối với người Quảng ở Vĩnh Lộc B, bao gồm sợi mỳ Quảng, hành, tỏi, đường bát, mắm cái, nghệ bột, ớt bột, dầu phụng nguyên chất… Chị này còn bán hàng theo thời vụ. Tết Đoan ngọ, chị bán bánh ú tro. Tết ta, chị lấy bánh nổ, bánh khô, bánh tổ, về bày bán. Chị tự làm dưa món, còn ghi bảng nhận đặt gói bánh tét Quảng Nam, thỉnh thoảng có cả bánh ít lá gai.

Các gian hàng bán thực phẩm mà người Quảng ưa dùng ở chợ Nhỏ luôn đông khách, không chỉ là người Quảng, mà còn là khách đủ vùng miền. Có người ưa thích món ăn Quảng, có người muốn khám phá ẩm thực xứ mình. Nhưng tôi chắc một điều, ở đâu có người Quảng, ở đó có chợ Quảng, dù là chợ “chờm hởm” tự phát bên vệ đường. Những món ăn Quảng cũng tha hương theo người Quảng, để người  xa quê vẫn luôn nhớ về cội nguồn.

PHI KHANH