Ngày giỗ chung của làng

HÀN GIANG |

Trong ký ức đau thương của người làng Hà Đông (xã Điện Hòa, Điện Bàn) và làng Giáng Đông (xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) vẫn đau đáu về những người thân bị giặc Pháp thảm sát dã man cách đây 66 năm. Phần lớn trong số họ là người già, phụ nữ và trẻ em…

Dân làng Hà Đông tổ chức lễ giỗ chung tưởng nhớ người thân và dân làng bị thảm sát. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Dân làng Hà Đông tổ chức lễ giỗ chung tưởng nhớ người thân và dân làng bị thảm sát. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Tính đến nay, khu nhà bia tưởng niệm đồng bào làng Hà Đông bị giặc Pháp thảm sát vào ngày 12.6.1948 (tức ngày mùng 6 tháng 5 âm lịch năm Mậu Tý) được xây dựng tròn 10 năm. Cũng chừng ấy năm người làng Hà Đông tổ chức lễ giỗ chung của làng để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Cứ vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, các gia đình lại tổ chức lễ giỗ riêng tại nhà để tưởng nhớ người thân bị giặc Pháp thảm sát năm nào. Rồi sáng ngày hôm sau, họ tập trung về khu nhà bia tưởng niệm ở đầu làng để tổ chức lễ giỗ chung của làng.

Năm nay, đã ở tuổi 81, sức khỏe càng giảm sút, đi lại khó khăn vì chứng bệnh thấp khớp, nhưng ngay từ sáng sớm ngày mùng 6 tháng 5 âm lịch, ông Nguyễn Trường Thành (làng Hà Đông) đã đến khu nhà bia tưởng niệm để tự tay quét tước, thắp nén nhang tưởng nhớ người thân. Sáu người thân của ông Thành đã bị giặc Pháp bắt, sát hại vào đúng ngày này (tính theo âm lịch) cách đây 66 năm. Trong khói hương nghi ngút, giọng ông Thành ngậm ngùi: Trong thời gian chiếm đóng, thực dân Pháp cho xây dựng một con đường từ Miếu Bông lên ba-ra An Trạch chạy xuyên qua hai làng Giáng Đông và  Hà Đông nhằm để kiểm soát tình hình trong khu vực; đồng thời dễ dàng vận chuyển, tiếp tế lương thực, khí tài từ đồn Quá Giáng (xã Hòa Phước, Hòa Vang) cho đồn Lệ Sơn (xã Hòa Tiến, Hòa Vang). Với địa thế như vậy nên nơi đây thường xuyên diễn ra các trận đánh ác liệt giữa lực lượng du kích địa phương với địch. Con đường tiếp tế này của địch thường xuyên bị du kích phá hoại. Địch sửa, ta lại phá khiến chúng rất căm tức.

Ngày đau thương

Tối ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, ta đánh phá hư hại nặng tuyến đường. Sáng mùng 6, việc vận chuyển tiếp tế lên đồn Lệ Sơn của địch bị gián đoạn. Chúng tức tối cho lực lượng sửa chữa con đường, vận chuyển tiếp tế xong, đúng 12 giờ trưa cùng ngày địch cho hai cánh quân, một từ đồn Quá Giáng băng qua cánh đồng lên Giáng Đông rồi tiến vào làng Hà Đông, một từ đồn Lệ Sơn xuống Hà Đông tạo thành thế gọng kìm thực hiện vây ráp, bắt bớ người dân hai làng Giáng Đông và Hà Đông. Những người dân vô tội được cho là có hành động chống đối đã bị địch giết ngay bằng dao găm khi bị bắt, số còn lại bị chúng lùa dồn về gần mạch ao Cửu Nhung (làng Hà Đông). Phần lớn trong số này là người già, phụ nữ và trẻ em do không kịp chạy trốn.

Chúng bắt người dân ngồi bệt dưới ruộng đất bệ vừa mới cuốc rồi hô: “Ai đứng lên chào ông lớn thì được cho về”. Trong cơn hoảng loạn, nghe vậy, mọi người vừa nhất tề đứng lên thì 3 cây trung liên của những kẻ khát máu đồng loạt quét đạn tới tấp. Tiếng kêu thét, khóc xin vang lên xé lòng nhưng bọn lính Âu Phi vẫn dửng dưng siết cò súng cho đến khi tiếng kêu thét im bặt. Chưa hả dạ bọn chúng điên cuồng lùng sục khắp làng tìm giết những người còn sót lại rồi ném xác vào những căn nhà vừa bị đốt cháy. “Khi ấy tôi đang chăn trâu ngoài đồng, thấy địch bắt dân lùa về phía làng, tôi nhanh chân chạy trốn vào bờ ruộng rồi men theo vườn chuối trốn lên phía đập ba-ra An Trạch. Chạy thoát, hoàn hồn lại thì sực nhớ đến mẹ và các em còn ở trong làng nên tôi liền quay trở về tìm. Men theo con đường cũ đến vạt ruộng thì phát hiện con trâu đã bị bắn chết. Mẹ tôi và 5 người thân khác trốn trong nhà không bị địch lùng sục, phát hiện chứ không gia đình tôi đã phải đeo 12 chiếc khăn tang sau đợt thảm sát đó. Có lẽ căn nhà của gia đình tôi đã 12 lần bị đốt phá nên chúng không màng đến. Xác người chết nằm la liệt khắp chân ruộng. Tang thương bao trùm làng xóm. Người chết được đưa đi chôn lặng lẽ, vội vã trong đêm, dưới từng đợt pháo cầm canh từ đồn Lệ Sơn và đồn Quá Giáng hướng về phía làng. Chôn cất xong cho người chết, những người còn sống vội dắt díu nhau tản cư đến các vùng lân cận nhằm tránh các đợt vây ráp, trả thù tiếp theo”- ông Thành bùi ngùi nhớ lại.

Nhắc nhớ mai sau

Ông Ngô Tấn Phú - Trưởng thôn Hà Đông cho biết: “Đã có 165 người dân của hai làng Giáng Đông và Hà Đông bị địch thảm sát vào ngày 12.6.1948. Riêng làng Giáng Đông đã có hơn 100 người dân vô tội bị giặc sát hại. Để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số, năm 2004, địa phương tổ chức vận động quyên góp kinh phí để xây dựng khu nhà bia tưởng niệm. Từ đó đến nay, Ban nhân dân thôn chủ công lo việc tổ chức lễ giỗ chung của làng, các bô lão thực hiện phần nghi thức lễ cúng, một mặt tưởng nhớ đến người thân, đồng bào đã bị giặc thảm sát. Mặt khác còn nhắc nhớ cho thế hệ trẻ của địa phương về những giá trị to lớn của hòa bình, độc lập, ấm no hôm nay”.

Đứng lặng trước khu nhà bia, tay run run thắp nén nhang bày tỏ lòng thương nhớ về những nạn nhân bị giặc Pháp thảm sát năm nào, ông Nguyễn Mẫn - Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Hà Đông bộc bạch: “ Thế hệ chúng tôi đã trải những năm tháng mưa bom, bão đạn của chiến tranh nên rất thấu hiểu nỗi đau thương, tàn khốc do chiến tranh gây ra. Sẽ chẳng bao giờ người làng Hà Đông quên được nỗi đau mất người thân trong vụ thảm sát đó. Nỗi đau đó sẽ luôn là lời nhắc nhớ cho mai sau về trách nhiệm của mỗi người đối với việc gìn giữ hòa bình, độc lập tự do của dân tộc hôm nay. Qua theo dõi tình hình biển Đông những ngày qua, người cao tuổi địa phương rất ủng hộ, đồng tình với quan điểm nhất quán trong giải quyết tranh chấp trên biển Đông của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta không muốn có chiến tranh, chúng ta muốn được hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định để đưa đất nước phát triển”.

HÀN GIANG