Nữ doanh nhân tài năng và nhân ái

;
Thứ Sáu, 08/09/2006, 11:28 [GMT+7]

Năng động, tháo vát và luôn đi tiên phong trên thương trường - đó là nét nổi trội làm nên thế mạnh của một nữ doanh nhân đất Quảng đang làm ăn và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) - chị Võ Thị Kim Ấn. Thế nhưng, ngoài tài năng kinh doanh, nữ doanh nhân này còn có tấm lòng rộng mở… Bởi chị luôn tâm niệm rằng, “mỗi ngày sống phải thật sự có ý nghĩa”.

Đi trước, giành thắng lợi trước

 
5 năm trở lại đây, giá trị xuất khẩu hằng năm của Công ty TNHH May mặc xuất khẩu (MMXK) Kim Ấn (TP. HCM) luôn ổn định ở mức 2-3 triệu USD. Ngoài những thị trường truyền thống như Nam Phi, Đông Âu, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc… , cuối tháng 8 vừa qua, chị Võ Thị Kim Ấn, Phó Giám đốc công ty đã có chuyến sang Mỹ đầu tiên, tham dự Hội chợ quốc tế về dệt may tại New York nhằm thăm dò thị trường, tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư, kết hợp du lịch theo lời mời của Hội doanh nghiệp Mỹ.

Đi nhiều, quan hệ rộng, phương châm kinh doanh của chị Kim Ấn là “đi trước, giành thắng lợi trước”. Điều lý thú là, phương châm ấy, chị đúc kết được cũng nhờ một phần quan trọng từ sự nghiệp kinh doanh của chồng: anh Nguyễn Trường Cương - Giám đốc Công ty Kim Ấn. Chị tâm sự, không giấu niềm tự hào về chồng mình: Năm 1989, khi vải ngoại nhập ồ ạt vào Việt Nam, đặc biệt hàng gấm hai da của Đài Loan tràn ngập và có sức thu hút mạnh trên thị trường, anh Cương lập tức vận dụng vốn trí tuệ thiên bẩm của mình vào việc nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu cấu trúc, chất liệu sợi, kỹ thuật xe, dệt, nhuộm… rồi dốc sức lao vào đầu tư, dệt thành mộc, đưa nhuộm thành phẩm. Gần hai năm mày mò, sản phẩm tự chế gấm hai da mang nhãn hiệu Kim Ấn lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường nội địa và chiếm thế thượng phong suốt 4 năm liền. Thời điểm ấy, chưa doanh nghiệp nào trong nước sản xuất được mặt hàng này. Từ thành công ban đầu với sản phẩm mới, anh Cương lập thêm một kỷ lục không ai ngờ tới: tự chế thành công khuôn dập ren theo mẫu máy dập ren của Đài Loan. Năm 1993, hàng ren của Kim Ấn tung ra thị trường từ máy dập ren Đài Loan, đem lại lợi nhuận khổng lồ, đến nỗi, 5 máy của chị (giá 500-700 USD/máy) hoạt động hết công suất vẫn không đủ cung ứng sản phẩm cho khách hàng tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố trong nước.

Trước nguồn thu siêu lợi nhuận đầy hấp dẫn, anh Cương tiếp tục dốc sức suy nghĩ cách tạo một máy dập ren y hệt mẫu Đài Loan. Sau nhiều ngày nhập hồn vào xác máy, anh lên bản vẽ, tạo hình theo trình tự mẫu có sẵn rồi cùng một đồng sự bắt tay chế tác từ sắt thép nội địa. Tiếc rằng, người cộng sự là kỹ sư có tài nhưng thiếu lương tâm đã cố tình đánh cắp mẫu mã của anh, cho ra đời toàn khuôn mẫu phế phẩm, làm cho anh mất đứt căn nhà, vì “công trình tự chế” máy dập ren đã “nuốt sạch” vốn liếng của vợ chồng anh. Lúc ấy, anh chị phải đành lui về bán bánh tráng phơi sương Trảng Bàng cuốn thịt heo luộc.

 Tưởng duyên tơ tằm, nghiệp canh cửi chấm dứt, không ngờ, nuôi quyết tâm cao, anh Cương không bỏ cuộc, âm thầm ngày đêm tay búa tay kềm, thao thức cùng khuôn mẫu dập ren tự chế. Sáu tháng sau, chính lòng kiên trì đã giúp anh thành công Sản phẩm ren Kim Ấn tung ra thị trường, nhanh chóng phục hồi sau một lần “té nặng”. Vào thời điểm này, ở Việt Nam chưa ai làm được và ren Kim Ấn chiếm lĩnh độc quyền 4 năm. “Quy luật tất yếu là không có gì tồn tại lâu dài, cần đi trước tìm cái mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, dù đi trước sẽ không tránh khỏi vỡ trán, u đầu”- nữ doanh nhân Kim Ấn đúc kết.

  
Cơ sở sản xuất của Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Kim Ấn tại Thành phố Hồ Chí Minh..

Và tấm lòng nhân ái…

Nghề canh cửi truyền thống Quảng Nam, ban đầu với Công ty Kim Ấn còn khá xa lạ vì chị là con cưng một gia đình 7 đời làm nghề bốc thuốc Bắc. Ba mẹ chị có 7 người con đều thành đạt, hầu hết người tốt nghiệp đại học và chị từng công tác trong ngành giáo dục trước khi đến với kinh doanh. Chị quê Thăng Bình nhưng sống ở Tam Kỳ. Năm 1982, vào TP.HCM làm thợ dệt ở Bảy Hiền, Tân Bình rồi khăn áo theo nghề truyền thống gia đình chồng, gắn bó tơ tóc canh cửi Duy Xuyên, nơi Qúy phi họ Đoàn khai sinh làng nghề ươm tơ dệt lụa. Chính y đức, tình thương và sự quan tâm của cha mẹ đã hun đúc ở chị một tính cách rất Quảng Nam: mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn và giàu lòng nhân ái.

Sau 25 năm đồng cam cộng khổ vợ chồng chị đã có được 2 cơ sở MMXK. Một tại Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM, với 10 máy dệt kim khổ 1.6-2.5 mét, co giãn 4 chiều. Đây là công nghệ hiện đại nhất của Đài Loan với giá hơn 200.000USD. Hai trăm công nhân đang làm việc tại đây là con em của hầu hết gia đình đồng hương Quảng Nam đã tốt nghiệp đại học hoặc dang dở việc học. Một tại Trung tâm cai nghiện (TTCN) Phú Vân, tỉnh Bình Phước. 200/2.000 học viên cai nghiện tại TTCN Phú Vân do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM quản lý đang làm việc cho chị. Thừa hưởng y đức 7 đời “lương y như từ mẫu”, chị dang tay làm mẹ, làm chị các em cai nghiện, những số phận nghiệt ngã lỡ sa chân vào đường nghiện ngập, bị cha mẹ, người thân ruồng bỏ, bạn bè xa lánh, thậm chí có em mấy năm liền không thấy ai tới thăm. Chị tâm niệm rằng, mở lòng với các em không gì bằng tạo cho các em có việc làm, giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội, giúp các em có một nghề trước khi khát vọng hoàn gia, hội nhập cộng đồng xã hội đến gần.

Từ nay đến cuối năm 2007, Kim Ấn sẽ mở thêm 3 cơ sở MMXK, ưu tiên tạo việc làm tại chỗ cho người khuyết tật, người sau cai nghiện, người cơ nhỡ… Cơ sở đầu tiên sẽ hoạt động vào tháng 10-2006 tại thị xã Tam Kỳ - quê hương của chị. Dự án thứ hai với vốn đầu tư 300 tỷ đồng tọa lạc tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. HCM, hoàn công và đưa vào hoạt động cuối năm 2007. Dự án thứ 3 sẽ liên kết với Hội Chữ thập đỏ địa phương mở một cơ xưởng tương tự tại thành phố Đà Nẵng.

Gặp nhau ở văn phòng công ty trước lúc lên đường sang Mỹ, Kim Ấn tâm sự rằng, Đà Nẵng và Quảng Nam trong tâm trí chị không hề có ranh giới. Cả đời chị lao vào kinh doanh là muốn có tiền để làm từ thiện, cống hiến cho quê nhà những gì chị có thể làm được. 1.000 bộ áo dài đồng phục nữ do Công ty Kim Ấn tặng trong ngày khai giảng năm học 2005-2006 tại Đà Nẵng - Quảng Nam dẫu không nhiều lắm, nhưng gần 700 lá thư của các em học sinh quê nhà gửi đến chị lại lớn hơn gấp trăm lần, nó qúy và đáng trân trọng biết dường nào! Sau áo dài đồng phục nữ sẽ là đồng phục nam, một khi xưởng MMXK đứng vững ở thị xã Tam Kỳ. Không dừng lại ở Quảng Nam và Đà Nẵng, khắp các tỉnh, thành phố chị luôn đồng hành cùng các nhà từ thiện, chia sẻ cùng cộng đồng mỗi khi đồng bào mình gặp chuyện không may.

Tôi tin lời chị, “Mỗi ngày sống phải sống có ý nghĩa”. Thông điệp này hứa hẹn biết bao điều tốt đẹp nơi chị và cho cộng đồng vì chị hãy còn trẻ lắm và mọi việc như mới bắt đầu …

Nguyễn Tam Phù Sa

.
.
.
.
.